Giọng cô ta lộ rõ sự độc ác:
“Không thấy sao, nhìn con nhỏ đó học ngày học đêm mà thi toàn 0 điểm, thật buồn cười. Một đứa nghèo rớt, tưởng nỗ lực là đủ, đáng đời.”
Cô bạn phá lên cười:
“Công nhận, cậu đúng là cao tay.”
Hai người vừa cười vừa đi ra ngoài.
Tôi run rẩy bước ra khỏi chỗ trốn, chân mềm nhũn, toàn thân lạnh ngắt.
Kiếp trước tôi từng không hiểu vì sao Phó Thi Linh lại đưa chai xịt đó cho tôi.
Giờ thì rõ rồi.
Không có lý do gì cả — chỉ vì ác ý.
Cô ta chỉ đơn giản muốn hủy hoại tôi.
Chỉ nghĩ đến câu “động đến người nhà”, tim tôi đã thắt lại. Tôi vội rút điện thoại, run tay gọi cho bà nội.
Nghe giọng bà bình thản nói đang nấu cơm ở nhà, tôi mới thở phào.
Nhưng sự lo lắng vẫn chẳng hề nguôi.
Giờ an toàn không có nghĩa là sau này cũng an toàn.
Nếu tôi không nhận lấy chai xịt đó, Phó Thi Linh chắc chắn sẽ không buông tha.
Cô ta ẩn trong bóng tối, còn tôi thì ở ngoài sáng — chỉ cần một sơ hở thôi, tôi sẽ lại mất tất cả.
Vì thế, ngày hôm sau, tôi chủ động tìm đến cô ta.
“Phó Thi Linh, hôm qua chai xịt đó… cậu còn không? Có thể cho tôi không?”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tôi giả vờ cúi đầu, giọng yếu ớt:
“Hôm qua bài kiểm tra Toán của tôi tệ quá… Tôi thấy mình đúng là vô dụng, cố bao nhiêu cũng chẳng tiến bộ. Tôi… tôi muốn thử chai xịt đó xem sao.”
Tôi cắn môi, khẽ nói tiếp:
“Hôm qua tôi chỉ tự ái thôi, đừng giận nhé… Tôi hối hận rồi.”
Tôi cố diễn cho thật giống — một cô gái chăm học, bị điểm số làm gục ngã, chỉ còn biết trông cậy vào mê tín.
Quả nhiên, Phó Thi Linh tin ngay.
Cô ta cười, lấy chai xịt từ ngăn bàn ra, giọng ngọt xớt:
“Đương nhiên rồi, vốn dĩ nó là để tặng cậu mà.”
Khi chai xịt nằm trong tay tôi, ánh nhìn háo hức của cô ta — như chờ đợi một màn bi kịch sắp diễn ra — tôi thấy rất rõ.
Tôi siết chặt lọ xịt, mỉm cười khẽ:
“Cảm ơn cậu.”
Chương 3
Trong đầu tôi đã có sẵn một kế hoạch, nhưng trước khi bắt tay thực hiện, tôi cần xác nhận lại một vài thứ.
Ngày hôm sau, tôi mang chai xịt đến lớp và cố tình nói thật to:
“Vẫn là Phó Thi Linh tốt với tôi nhất! Cả thứ quý như thế này mà cũng tặng cho tôi luôn!”
“Tôi không biết chai xịt này có giúp thi được điểm cao hay không, nhưng hôm qua tôi xịt mấy cái là thấy tỉnh táo hẳn. Tối qua đang học từ vựng buồn ngủ gần chết, vậy mà xịt xong lại ngồi dậy học thêm mấy tiếng nữa!”
Đám bạn trong lớp tròn mắt ngạc nhiên.
“Ghê vậy sao?”
“Tôi tưởng nó chỉ là chai xịt bình thường, không ngờ còn có tác dụng kiểu đó!”
“Phó Thi Linh, cậu xin ở chùa nào thế? Tôi cũng muốn đi xin một cái!”
Khi nghe tôi bắt đầu hết lời khen ngợi ngôi chùa đó, sắc mặt Phó Thi Linh lập tức cứng lại.
Cô ta cười gượng:
“Ha ha… quên mất rồi, đi du lịch ghé ngang xin đại thôi.”
Nghe vậy, có người thất vọng nói:
“Thế à, tiếc thật, dạo này tôi học tệ quá, còn định xem có cách nào lấy lại phong độ.”
Tôi giả vờ vui vẻ:
“Có gì đâu, Phó Thi Linh cho tôi cả chai đầy mà. Hay là để tôi xịt cho cậu mấy cái nhé?”
Người kia mừng rỡ:
“Thật hả? Cảm ơn nha!”
Tôi vừa mở nắp chai định xịt thì Phó Thi Linh, người nãy giờ đã ngồi như trên đống lửa, lập tức lao đến giật phắt khỏi tay tôi.
“Không được!”
Phản ứng của cô ta quá dữ dội khiến ai nấy đều sững sờ.
“Xịt có một chút mà cũng không cho à?” có người thắc mắc.