Rất nặng.
Tôi phải dùng sức lực rất lớn.
Phiến đá bị nhích ra một khe hở.
Một mùi dưa chua xộc lên.
Bên trong vại trống rỗng.
Tôi rọi đèn điện thoại vào.
Đáy vại rất sạch.
Không có thứ gì cả.
Tôi đứng sững lại.
Lẽ nào lúc hấp hối mẹ chồng không tỉnh táo nên nhớ nhầm?
Tôi không cam tâm.
Tôi ngồi xổm xuống, bắt đầu bê chiếc vại.
Chiếc vại nặng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Tôi cắn răng, nhích từng chút một ra ngoài.
Đáy vại ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.
Khi nhích được một nửa.
Tôi nhìn thấy rồi.
Chỗ đặt vại ban đầu, màu sắc của gạch lát nền không giống những viên xung quanh.
Có một viên còn mới.
Tôi dùng ngón tay gõ thử.
Là tiếng rỗng.
Tôi tìm được một cây búa.
Nện mạnh xuống viên gạch đó.
“Bốp” một tiếng.
Viên gạch nứt toác.
Tôi bóc những mảnh gạch vụn ra.
Bên dưới là một chiếc hộp sắt nhỏ được bọc trong lớp vải dù.
Tôi lôi hộp sắt ra.
Rất nặng.
Trên hộp cũng khóa một ổ khóa nhỏ.
Tôi dùng búa đập vỡ ổ khóa.
Mở chiếc hộp ra.
Hơi thở tôi như ngừng lại.
Trên cùng, là một xấp sổ đỏ.
Ba cuốn.
Tất cả đều đứng tên mẹ chồng.
Hai căn ở thành phố tỉnh lỵ, một căn ở thành phố chúng tôi đang sống.
Tất cả đều đã trả đứt.
Dưới xấp sổ đỏ, là một xấp sổ tiết kiệm ngân hàng.
Tôi đếm thử.
Tổng cộng 8 cuốn.
Cộng lại, là một triệu bảy trăm hai mươi nghìn tệ (gần 6 tỷ VNĐ).
Đều là kỳ hạn định kỳ, chủ tài khoản cũng là mẹ chồng.
Dưới đống sổ tiết kiệm, là một cuốn nhật ký.
Bìa da bò.
Tôi lật trang đầu tiên.
Là nét chữ của mẹ chồng, thanh tú và mạnh mẽ.
Ngày tháng ghi trên đó, là từ ba năm trước.
**05**
Tôi ôm chiếc hộp sắt vào lòng, ngồi sụp xuống sàn.
Tôi lật giở từng trang cuốn nhật ký đó.
Đêm rất khuya.
Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả.
Phần đầu của cuốn nhật ký chỉ ghi chép những chuyện vụn vặt thường ngày.
Hôm nay mua rau gì, chó nhà hàng xóm lại đẻ chó con, Cao Dương gọi điện về bảo công việc thuận lợi.
Từng câu từng chữ đều chan chứa nỗi nhớ và sự tự hào của một người mẹ dành cho con trai.
Điểm bước ngoặt nằm ở mốc thời gian một năm rưỡi trước.
Trang nhật ký ngày hôm đó, chỉ có vỏn vẹn một câu.
“Cao Dương lừa tôi.”
Những nội dung phía sau, giống như một câu chuyện hoàn toàn khác.
Mẹ chồng viết, hôm đó bà đến nhà chúng tôi ở chơi vài ngày.
Cao Dương nói tối phải tăng ca, về rất muộn.
Nửa đêm bà tỉnh dậy đi vệ sinh, nghe thấy Cao Dương đang gọi điện thoại ngoài ban công.
Giọng ép rất thấp.
Nhưng bà vẫn nghe thấy.
Nghe thấy anh ta gọi một người phụ nữ là “cục cưng”.
Nghe thấy anh ta nói “cô ta chỉ là osin thôi, anh với cô ta hết tình cảm lâu rồi”.
Nghe thấy anh ta nói “tiền và nhà của mẹ anh, sau này đều là của chúng mình hết”.
Mẹ chồng viết, lúc đó bà chỉ đứng sau cánh cửa.
Toàn thân lạnh toát.
Từ ngày đó, bà bắt đầu để ý mọi động tĩnh của Cao Dương.
Bà phát hiện ra, những lần cái gọi là “tăng ca” và “đi công tác” của anh ta ngày càng nhiều.
Anh ta bắt đầu tìm đủ mọi lý do để vòi tiền bà.
Lúc thì bảo đầu tư, lúc thì bảo xoay vòng vốn dự án.
Bà đều đưa.
Bà muốn xem, rốt cuộc anh ta có thể làm đến mức độ nào.
Thậm chí bà từng lén đi theo anh ta một lần.
Nhìn thấy anh ta cùng một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp bước vào một cửa hàng đồ hiệu.
Anh ta mua cho cô ả một chiếc túi xách.
Thẻ quẹt, là chiếc thẻ bà đưa cho anh ta.
Trong nhật ký, bà có dán một bức ảnh.
Chắc là bà chụp lén bằng chiếc điện thoại người già, rất mờ.
Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay trong nháy mắt.
Người phụ nữ đó.
Chính là người có avatar hình bông hồng đỏ thường bình luận dưới bài đăng WeChat của Cao Dương.
Cuối cuốn nhật ký, mẹ chồng phát hiện mình bị ung thư dạ dày.

