“Dự án không dứt ra được, đang đến giai đoạn cuối rồi. Em chịu khó lo liệu giúp anh, chi phí tang lễ anh sẽ chịu.”
Bên dưới đính kèm một số tài khoản ngân hàng và mật khẩu.
Nói bên trong có 100 nghìn tệ.
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó.
Nhìn rất lâu.
Tôi không trả lời.
Tôi tắt máy điện thoại.
Tôi ngồi bên giường mẹ chồng.
Hơi thở của bà nặng nhọc như tiếng bễ lò rèn.
Rất mất sức.
Trong phòng chỉ có tiếng nước thuốc nhỏ giọt từ ống truyền.
Tí tách, tí tách.
Như sinh mệnh đang đếm ngược.
Buổi tối, bà đột nhiên tỉnh lại.
Là hồi quang phản chiếu.
Mắt bà rất sáng.
Bà nhìn tôi, gọi tên tôi.
“Tĩnh Tĩnh.”
Tôi vội vàng nắm lấy tay bà.
“Mẹ, con đây.”
Tay bà nắm rất chặt, siết đến mức tay tôi phát đau.
“Con ngoan… con phải chịu ấm ức rồi…”
Nước mắt từ hốc mắt khô khốc của bà tuôn ra.
Tôi lắc đầu.
“Con không ấm ức.”
Bà thở dốc.
Nói đứt quãng.
“Về quê… một chuyến…”
“Phòng khách… vại muối dưa…”
“Dưới đáy vại… mẹ có giấu chút đồ…”
Bà nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như muốn dồn hết chút sức lực cuối cùng.
“Cho con… đều cho con hết…”
“Đừng để rơi vào tay… người ngoài…”
Giọng bà ngày càng nhỏ.
Cuối cùng, chỉ còn đôi môi mấp máy.
Tôi ghé sát tai vào nghe.
Tôi nghe thấy hai chữ.
“Lâm Duyệt.”
Rồi tay bà lỏng dần, buông thõng xuống.
Tôi lau sạch mặt cho bà.
Thay cho bà bộ quần áo sạch sẽ.
Tôi ngồi bên mép giường, túc trực suốt một đêm.
Trời sáng, tôi mở điện thoại.
Trên màn hình không có lấy một tin nhắn chưa đọc.
Không có một cuộc gọi nhỡ nào.
Tôi bắt đầu gọi điện.
Liên hệ nhà tang lễ, thông báo cho họ hàng.
Bác cả của Cao Dương gọi điện tới, hỏi khi nào Cao Dương về.
Tôi nói: “Anh ấy bận dự án, không về được.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó là một tiếng thở dài.
“Tội lỗi quá.”
Tôi bình tĩnh xử lý mọi việc.
Không khóc.
Trong lòng trống rỗng.
Nhưng cũng có một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Tôi biết, có thứ gì đó sắp kết thúc rồi.
Và cũng có thứ gì đó, sắp bắt đầu.
Tôi nhìn khuôn mặt thanh thản của mẹ chồng.
Tôi nhớ lại những lời cuối cùng của bà.
Dưới vại muối dưa.
Rốt cuộc là thứ gì?
Mà đến tận lúc chết, bà vẫn không thể nguôi ngoai.
**04**
Đám tang diễn ra rất đơn giản.
Cao Dương vẫn không về.
Anh ta chỉ nhắn một đoạn văn vào nhóm chat gia đình.
“Mẹ, con trai bất hiếu. Mong mẹ an nghỉ nơi suối vàng. Dự án kết thúc xong, con sẽ lập tức về dập đầu tạ tội với mẹ.”
Bên dưới kèm theo biểu tượng chắp tay.
Vài người họ hàng xa nhắn lại hai chữ “chia buồn”.
Không một ai hỏi tại sao anh ta không về.
Mọi người dường như đều tự hiểu trong lòng.
Đám tang kết thúc, tôi tiễn tất cả họ hàng về.
Trở lại ngôi nhà trống trải.
Phòng của mẹ chồng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng trong không khí dường như vẫn còn vương lại mùi thuốc sát trùng và hơi thở của cái chết.
Tôi đứng lặng một lúc.
Sau đó đi đặt vé xe về quê.
Sáng sớm hôm sau khởi hành.
Quê chồng nằm ở một ngôi làng rất hẻo lánh thuộc tỉnh bên cạnh.
Ngồi năm tiếng tàu cao tốc, lại chuyển thêm hai tiếng xe khách.
Lúc xuống xe, trời đã nhá nhem tối.
Con chó vàng ở đầu làng sủa nhặng xị.
Theo trí nhớ, tôi tìm được căn nhà cũ của mẹ chồng.
Một ổ khóa to khóa chặt cửa.
Cao Dương từng đưa tôi một chùm chìa khóa trước khi đi.
Anh ta bảo, lỡ có chuyện gì thì tôi tự về mà lo liệu.
Bây giờ, thực sự có chuyện rồi.
Tôi mở khóa.
Một mùi ẩm mốc phả vào mặt.
Nhà đã lâu không có người ở.
Trên bàn phủ một lớp bụi dày.
Tôi không bật đèn.
Mượn ánh sáng từ điện thoại, tôi đi thẳng vào gian phòng chính.
Trong góc phòng, đặt chiếc vại muối dưa.
Rất cao, rất to.
Miệng vại được đậy bằng một phiến đá.
Trên thân vại có dán chữ “Hỷ” màu đỏ, giờ đã phai màu.
Đó là của hồi môn của mẹ chồng.
Tôi bước tới, thò tay định nhấc phiến đá lên.

