Ta là đứa cháu gái nhỏ nhất trong hàng tôn bối của hoàng thất Đại Chiếu, từ khi lọt lòng đã mang trên lưng một lời tiên tri: Ta sẽ giết chết tổ phụ của mình, đương kim đế vương.

Lời tiên tri này do đích thân vị Quốc sư cảnh giới “bán bộ đăng tiên” buông lời sấm truyền, ngài cả đời gieo quẻ chưa từng sai nửa chữ.

Tất cả mọi người đều chờ xem Hoàng đế sẽ định đoạt số phận của ta ra sao: Lưu đày, giam cầm, hay nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng người đã không làm gì cả. Người che chở ta bình an khôn lớn, dạy ta đạo trị quốc, dốc lòng bồi dưỡng ta trở nên xuất chúng hơn tất thảy những kẻ kế vị khác.

Thế nhưng đến cuối cùng, ta vẫn tự tay tiễn người ra đi.

1

Khi ta chào đời tinh tượng hiện điềm dị thường, Khâm Thiên Giám cất công tính toán đến tận lúc trời tảng sáng vẫn không đưa ra được kết luận nào.

Vị Quốc sư đã sống hơn hai trăm năm từ Thiên Toàn Các bước xuống, để lại cho ta một câu sấm truyền.

“Đứa trẻ này sẽ giết chết Hoàng đế hiện tại.”

Phụ thân ta thành hoàng thành khủng quỳ rạp xuống, dập đầu tạ tội với phụ hoàng của người, cầu xin người nương tay giữ lại cho ta một cái mạng.

Hoàng đế ôm lấy ta, đứa cháu gái nhỏ bé vừa mới lọt lòng, ruột rà máu mủ của người, chìm vào trầm mặc hồi lâu.

Năm Thuận Hòa thứ mười sáu, hoàng tổ phụ bốn mươi chín tuổi, đã sớm biết trước thiên mệnh của chính mình.

Trong Hàm Chương Điện tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy, nhũng người quỳ rạp trên mặt đất ngay cả thở cũng chỉ dám dè dặt nơm nớp.

Tam hoàng tử ngẩng đầu lén lút nhìn, chỉ sợ phụ thân ngay tại trận nhẫn tâm ném chết nữ nhi của mình.

Vạt áo Quốc sư vẫn còn vương tuyết trắng ngọn Côn Luân, mái tóc bạc trắng như ánh trăng xõa dài trên vai. Ngài dửng dưng đưa mắt nhìn, hoàn toàn chẳng mảy may thương xót cho một hài nhi chỉ vì một câu nói của ngài mà đứt đoạn cả một đời.

Hoàng đế hồi lâu không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn vào sinh linh bé bỏng trong tã lót.

Hài nhi ngủ thật ngoan hiền, nếu như người tuyệt tình, chỉ cần một bàn tay cũng đủ bóp nát xương sọ của nó.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi quyết định của người, thầm suy đoán tâm tư của Bệ hạ.

Người sẽ ra tay giết chết đứa trẻ này trước? Hay lưu đày nó đến nơi sơn cùng thủy tận, cả đời không được hồi triều? Hoặc giả là đem nó giam lỏng, để nó vĩnh viễn không có cơ hội ra tay giết mình?

Nhưng làm thế nào cũng chẳng thể đảm bảo vạn vô nhất thất.

Hài nhi trong lòng Bệ hạ đúng lúc ấy khẽ mở mắt, đôi con ngươi như hai viên mặc ngọc thuần khiết không tì vết, lại tựa như màn đêm mênh mông vô tận.

Người chẳng nhìn ra được điều gì trong đôi mắt ấy. Không có lòng kính mến người thân, không có sự khao khát quyền lực, cũng chẳng hề có sự giãy giụa bi ai trước số phận của chính mình.

Thế rồi Bệ hạ khẽ thở dài, gọi nhi tử của mình: “Đưa nó về đi, nó vẫn chưa được gặp mẫu thân cơ mà.”

Tam hoàng tử lảo đảo bò dậy, suýt chút nữa giẫm phải vạt áo mà ngã nhào trên bậc thềm, vội vàng đón lấy tã lót bọc nữ nhi, lùi lại vài bước: “Phụ hoàng, vậy sau này thì sao?”

“Sau này, ngươi phải học cách làm một người cha tốt.”

Hữu Thừa tướng lên tiếng hỏi: “Bệ hạ, cứ quyết định như vậy sao?”

Bệ hạ quay đầu, hỏi Quốc sư: “Liệu có thể tính ra thọ mệnh của trẫm không?”

Quốc sư lắc đầu, chỉ đáp thiên mệnh khó lường. Bệ hạ gật đầu: “Vậy cứ nuôi dưỡng nó như một đứa trẻ bình thường là được.”

Tam hoàng tử lại dập đầu thêm mấy cái, dập đến rướm máu trên trán. Cung nhân chạy vào bẩm báo Tam hoàng tử phi đã tỉnh, muốn nhìn mặt con, chàng liền vội vã đứng dậy chạy ào ra ngoài.

Bệ hạ bất đắc dĩ lắc đầu, sai người tìm một thái y đến xem bệnh cho Tam điện hạ.

2

Những chuyện này đều là do người bên ngoài kể lại. Dù phụ mẫu hết lời giấu giếm, nhưng đến năm năm tuổi, ta vẫn biết được vận mệnh của mình.

Ta cảm thấy điều này thật nực cười. Ta là đứa cháu gái nhỏ nhất của hoàng tổ phụ, người đối xử với ta vô cùng tốt.

Trong số hoàng tôn đời này, ta là người duy nhất được đích thân người ban tên.

Ta chẳng có lý do gì để giết người cả. Ta ngồi trên xích đu đong đưa đôi chân nhỏ, bảo rằng chắc chắn là Quốc sư đã tính sai rồi.

Vị cô cô chăm sóc ta hoảng hốt cản lại, bảo rằng ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Bà ấy là người cũ trong cung, đã chứng kiến vô số lời tiên tri của Quốc sư, chưa từng có lời nào không linh nghiệm. Quốc sư sống gần ba trăm năm, bán bộ đăng tiên, quẻ đã gieo chưa từng sai xót.

Dù trong lòng không tin, nhưng ta cũng bắt đầu hạn chế ra ngoài, đổi lấy chút thanh tịnh.

Vài ngày sau, bữa tối dọn lên rất nhiều món ngon. Phụ thân và mẫu thân vô cùng vui vẻ, bảo rằng chúng ta sắp đi Đàm Châu rồi.

Ta không biết Đàm Châu là nơi nào, câu đầu tiên bật ra lại là hỏi vì sao phải đến đó.

Phụ thân nói Đàm Châu là đất phong của người, sau này chúng ta sẽ sống ở đó. Đến lúc ấy, người có thể dẫn ta và mẫu thân đi tây tới đất Thục, đi đông xuống Giang Nam, ngao du sơn thủy tự tại một đời, không bao giờ còn bị một câu sấm truyền giam hãm trong bốn bức tường chật hẹp này nữa.

Lắng nghe lời phụ thân, khóe môi ta cũng dần dâng lên nụ cười, ta hỏi mẫu thân khi nào thì khởi hành. Mẫu thân xoa đầu ta, bảo cuối tháng sẽ đi. Khi chúng ta đến nơi, đúng lúc có thể ăn trái vải Lĩnh Nam.

Một ngày trước khi khởi hành, phụ mẫu dẫn ta vào cung bái biệt hoàng tổ phụ. Ta một tay dắt mỗi người, đứng giữa Hàm Chương Điện.

“Nhi thần dắt thê tử và nữ nhi đến bái biệt phụ hoàng.”

Hoàng tổ phụ cười hiền từ, vẫy tay gọi ta lại gần. Ta đưa mắt nhìn phụ mẫu, hai người gật đầu, buông tay ta ra.

Ta bước tới bên hoàng tổ phụ, người trìu mến xoa đầu ta, lấy một khối bánh dẻo hạt phỉ đặt vào tay ta.

“Đã thu xếp ổn thỏa cả chưa?”

Phụ thân gật đầu: “Dạ rồi, hôm nay nhi thần đến bái biệt phụ hoàng.”

Nói đoạn, người cùng mẫu thân quỳ xuống, hành đại lễ với hoàng tổ phụ: “Nhi thần chuyến này rời đi, e rằng khó có ngày gặp lại. Ngày sau không thể hầu hạ tận hiếu bên giường bệnh, thẹn với công ơn dưỡng dục của phụ hoàng.”

Hoàng tổ phụ lắc đầu: “Ta không trách con. Thấy con trưởng thành, trở thành người có gánh vác như ngày hôm nay, ta và mẫu thân con đều sẽ rất vui lòng.”

Ta vẫn cầm nửa khối bánh dẻo vừa bẻ, định chờ hoàng tổ phụ nói xong sẽ đút cho người ăn.

Người lại đút nửa khối bánh đó vào miệng ta, xoa đầu ta nói: “Lệnh Vãn là một đứa trẻ ngoan, không đáng bị một câu nói giam cầm cả đời.” Lại khẽ thở dài, “Chỉ tiếc là ta không thể ban cho con một mảnh đất phong tốt hơn.”

“Đàm Châu đã rất tốt rồi ạ.”

Sau đó hai người họ lại trò chuyện thêm vài câu, cha dặn con thường xuyên gửi thư từ, con khuyên cha giữ gìn long thể.

Ta gọi người: “Tổ phụ.”

Người cúi xuống nhìn ta, vẫn hiền từ và ôn hòa như trước.

“Người không sợ lời tiên tri kia sao?”

Phụ thân và mẫu thân thất kinh gọi tên ta, vị Đại nội thái giám đứng bên cạnh cũng vội vàng cất giọng: “Tiểu Quận chúa không được ăn nói xằng bậy”, duy chỉ có hoàng tổ phụ là không hề phản ứng gay gắt.

Người mỉm cười: “Không ai là không sợ chết, ta cũng vậy. Lệnh Vãn, con có tin vào câu tiên tri đó không?”