Hoàng hậu vào cung tìm nữ nhi thất lạc. Tin tức người ấy có một miếng ngọc bội màu trắng đã truyền khắp hoàng cung.

Ta mang ngọc bội định vào cung cầu kiến hoàng hậu, nhưng phu quân lại ngăn ta.

“Đường đến hoàng cung xa xôi, ta lo cho an nguy của nàng. Đưa ngọc bội cho ta, để ta thay nàng đi.”

Ta vừa định giao ngọc bội cho hắn, trước mắt bỗng hiện lên mấy dòng bình luận lơ lửng.

【Tuyệt đối đừng đưa ngọc bội cho hắn! Hắn không mang nó đến cho hoàng hậu đâu, hắn sẽ đưa cho thanh mai trúc mã của hắn!】

【Trước đây người trong cung đến tìm ngươi đều bị hắn lấy cớ bảo vệ ngươi mà đuổi đi hết rồi.】

【Lần này nếu hắn thành công, thanh mai trúc mã của hắn sẽ mạo danh ngươi để trở thành công chúa. Còn nam chính sau khi bòn rút sạch ngươi sẽ nhốt ngươi trong núi rừng này, cưới thanh mai của hắn làm phò mã. Cuối cùng ngươi không qua nổi mùa đông, bị chết cóng đó!】

Ta ngẩn người, lặng lẽ rụt bàn tay đang vươn ra lại.

1

Phu quân ta trước giờ luôn cẩn trọng, việc gì cũng nghĩ cho ta.

Hoàng hậu vào cung tìm nữ nhi thất lạc. Tin người ấy có một miếng ngọc bội màu trắng đã truyền khắp hoàng cung.

Ta mang ngọc bội định vào cung cầu kiến hoàng hậu, nhưng phu quân lại ngăn ta.

“Đường đến hoàng cung xa xôi, ta lo cho an nguy của nàng. Đưa ngọc bội cho ta, để ta thay nàng đi.”

Ta vừa định giao ngọc bội cho hắn, trước mắt bỗng hiện lên mấy dòng bình luận lơ lửng.

【Tuyệt đối đừng đưa ngọc bội cho hắn! Hắn không mang nó đến cho hoàng hậu đâu, hắn sẽ đưa cho thanh mai trúc mã của hắn!】

【Trước đây người trong cung đến tìm ngươi đều bị hắn lấy cớ bảo vệ ngươi mà đuổi đi hết rồi.】

【Lần này nếu hắn thành công, thanh mai trúc mã của hắn sẽ mạo danh ngươi để trở thành công chúa. Còn nam chính sau khi bòn rút sạch ngươi sẽ nhốt ngươi trong núi rừng này, cưới thanh mai của hắn làm phò mã. Cuối cùng ngươi không qua nổi mùa đông, bị chết cóng đó!】

Ta ngẩn người, lặng lẽ rụt bàn tay đang vươn ra lại.

Vẻ quan tâm trên mặt Sở Tiệp lập tức lạnh đi. Hắn nói bằng giọng vô cùng lạnh nhạt:

“Nàng không tin ta? Chúng ta làm phu thê năm năm, chút tin tưởng này nàng cũng không có với ta sao?”

Mấy dòng bình luận vừa lướt qua và gương mặt lạnh lùng của hắn cứ đan xen trong đầu ta, khiến lòng ta bắt đầu dao động.

Thanh mai trúc mã của hắn, Dụ Hân, trong năm năm qua đã lấy trang sức của ta bằng đủ loại lý do.

Mỗi lần như thế, Sở Tiệp chỉ lạnh nhạt nói:

“Chẳng qua chỉ là mấy cây trâm thôi. Từ nhỏ ta đã xem Hân Hân như muội muội, nàng cần gì nhỏ nhen tính toán với nàng ấy?”

Dù trong lòng tức giận, ta vẫn tự bào chữa cho hắn, cho rằng quan hệ giữa hắn và Dụ Hân là trong sạch.

Nhưng những dòng bình luận kia, cùng cảnh tượng hắn từng đem trang sức của ta cho người khác, khiến ta không thể không tin.

Ta siết chặt ngọc bội trong tay, khẽ giải thích:

“Không phải. Miếng ngọc bội này rất quan trọng. Phu quân, chàng biết từ nhỏ ta vẫn luôn tìm phụ mẫu ruột của mình. Ta muốn tự mình đi xem.”

Ta quan sát sắc mặt hắn. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Hắn vươn tay định ôm ta, ta lùi lại hai bước né tránh.

“Phu nhân, từ đây vào thành phải vượt núi băng rừng. Ta chẳng phải chỉ sợ trên đường có sơn tặc hại nàng sao?”

“Ta nhất định sẽ thay nàng đưa ngọc bội đến tận tay hoàng hậu. Đợi xác định mọi chuyện bình an vô sự, ta sẽ về đón nàng, được không?”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lòng ta rối bời.

Trước kia mỗi lần Sở Tiệp không cho ta tiếp xúc với người ngoài, hắn cũng đều dùng giọng điệu vì muốn tốt cho ta như thế.

Nếu đúng như những dòng bình luận nói, hắn cố ý đuổi hết những người đến tìm ta đi thì sao?

Lòng ta chìm xuống. Ta nắm chặt ngọc bội, cảnh giác lắc đầu.

“Không. Ta muốn tự mình đưa đi.”

Hắn cưng chiều cười cười, đưa tay xoa đầu ta.

“Thôi được, tuỳ nàng. Vậy ta đi kinh thành trước dò đường cho nàng. Chờ ta xác định không có nguy hiểm rồi sẽ về đón nàng, được không?”

Hắn không tiếp tục tranh cãi chuyện ngọc bội với ta, giống như đã hiểu sự cảnh giác của ta.

Ta ngẩn ra rồi gật đầu, lựa chọn tin hắn.

“Được. Ta chờ chàng về.”

Tình cảm năm năm khiến ta vẫn muốn tìm cớ tha thứ cho hắn.

Chúng ta đã thành thân lâu như vậy, sao hắn có thể vì người khác mà lừa ta được?

Lúc hắn rời đi, ta thấy lương khô trong nhà vẫn chưa được mang theo, liền cầm hành lý đuổi theo.

Nhưng chưa đi được nửa dặm, ta đã thấy hắn tươi cười ôm vai Dụ Hân.

Dụ Hân cười duyên, chìa tay về phía hắn.

“Ngọc bội đâu? Lấy được chưa? Chàng đã hứa sẽ để ta ngồi lên vị trí công chúa mà!”

Sở Tiệp cười hờ hững, cam đoan:

“Không biết hôm nay con ngốc đó bị sao, lại hơi đề phòng ta. Đợi ngày mai ta viết thư về, nói mình bị sơn tặc bắt, bảo nàng ta mang ngọc bội đến chuộc ta.”

“Nàng ta không chịu nổi cảnh ta chịu khổ đâu. Chắc chắn sẽ lập tức mang ngọc bội đến. Khi đó ta sẽ đưa nàng vào cung dâng cho hoàng hậu.”

Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay. Trái tim ta lạnh đi một nửa theo lời hắn nói.

Trước kia hắn thường nói lúc vào thành gặp sơn tặc bị bắt, muốn ta mang tiền chuộc đến.

Ta sợ bọn bắt cóc hại hắn, nên đã không giữ lại gì, đem nửa gia sản giao ra.

Hoá ra tất cả đều là lừa gạt.

Xem ra những dòng bình luận kia đều là thật. Người hắn yêu trong lòng không phải ta, mà là Dụ Hân.

Để giúp nàng ta ngồi lên vị trí công chúa, hắn lừa ta xoay như chong chóng.

Nếu đã vậy, hoà ly chính là lựa chọn tốt nhất.

2

Ta thu dọn hành lý, quyết định tự mình mang chứng vật vào cung cầu kiến hoàng hậu.

Nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa, Dụ Hân đã đá cửa xông vào.

Nàng ta quét mắt nhìn hành lý trong tay ta, ngạo mạn nhìn ta từ trên cao.

“Ngươi định đi đâu? Chẳng lẽ muốn vào cung?”

Nhìn đầu nàng ta cắm đầy những món trang sức vốn thuộc về ta, chắc hôm nay nàng ta cũng định vào cung nhận thân.

Ta vòng qua nàng ta, lạnh nhạt nói:

“Không cần ngươi quản.”

Nàng ta bất mãn với thái độ của ta, tức giận túm lấy tay áo kéo ta lại, mặt mày dữ tợn mà gào:

“Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì! Ngươi chẳng qua muốn nhân lúc A Tiệp không có ở đây lén vào cung thôi! Đừng mơ! Giao ngọc bội ra!”

Ta hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói:

“Dụ Hân! Ngươi biết rõ thân phận của ta mà còn dám đối xử với ta như thế? Ngươi không sợ sau khi ta nhận thân thành công sẽ trả thù ngươi sao?”

“Trả thù? Ngươi dám trả thù nàng ấy?!”

Giọng lạnh lẽo của Sở Tiệp vang lên trước khi người hắn bước vào. Hắn tự nhiên đứng cùng Dụ Hân.

Hắn lạnh lùng đánh giá ta, hừ một tiếng:

“Ta đúng là xem thường nàng rồi. Nàng còn dám một mình ra ngoài vào thành?”

Đối diện ánh mắt lạnh lùng của hắn, ta bỗng thấy hoảng loạn.

“Sở Tiệp! Sao chàng có thể đối xử với ta như vậy!”

Ta cúi đầu, để mặc nước mắt chua xót trào ra.

Sở Tiệp khinh thường nói:

“Đã biết rồi thì còn không mau giao ngọc bội cho Hân Hân? Nàng nhìn lại bộ dạng thôn phụ của mình đi, đừng vào cung làm mất mặt nữa!”

“Hân Hân cử chỉ đều có khí chất quý tộc. Chắc hoàng hậu nương nương cũng muốn nhận nàng ấy làm nữ nhi hơn.”

Ta không dám tin mà nhìn hắn, hốc mắt đau xót vô cùng.

Ta cúi mắt nhìn bộ áo vải thô trên người. Tất cả đều là vì hắn mà ta đổi thành thế này.

Ngày trước khi ta mới đến trang tử, sống bên dưỡng mẫu cũng là những ngày áo gấm cơm ngon.

Năm thứ hai gả cho Sở Tiệp, hắn mắc một trận bệnh nặng.

Ta tìm không biết bao nhiêu lang trung chữa cho hắn nhưng đều không khỏi, bất đắc dĩ phải đem xiêm y, trang sức của mình bán lấy vàng bạc chữa bệnh cho hắn.

Đêm trước khi hắn khỏi bệnh, ngoài trời nổi gió lớn. Hắn ôm ta mà nói:

“Phu nhân, gả cho ta khiến nàng chịu uất ức rồi. Ta thề đời này nhất định móc tim móc phổi đối tốt với nàng!”

Sau này dù cuộc sống khá hơn, ta vẫn không mua lại xiêm y quý giá, chỉ sợ một ngày nào đó bệnh cũ của hắn tái phát.

Sự thương tiếc ngày xưa đến hôm nay lại biến thành ghét bỏ. Trái tim ta như bị đâm đau đến khó thở.

Được hắn che chở, Dụ Hân cười đắc ý, cay nghiệt chỉ vào ta mắng:

“Nàng ta gấp gáp muốn ra ngoài như thế, chẳng lẽ không giữ phụ đạo, ra ngoài câu dẫn nam nhân?”

Sở Tiệp lập tức nhíu mày, tin lời nàng ta mà chất vấn ta:

“Thật sao?!”

Ánh mắt lạnh băng ấy khiến toàn thân ta phát rét. Ta phẫn hận siết chặt nắm tay, gào lên:

“Ta không có!”

Ánh mắt chán ghét của hắn lướt qua người ta. Hắn giật lấy hành lý của ta.

“Vì đại cục, mấy ngày này nàng cứ ở nhà, đừng ra ngoài. Ta sợ nàng không giữ phụ đạo, ra ngoài lén gặp nam nhân.”

Hắn lục lấy ngọc bội ra, hai tay dâng cho Dụ Hân.

Dụ Hân cười khẩy đầy đắc ý, khinh miệt liếc ta nói:

“Lần sau gặp nhớ quỳ xuống gọi ta là công chúa điện hạ nhé!”

Ta đỏ mắt lao tới muốn cướp lại ngọc bội, nhưng còn chưa kịp đến gần nàng ta đã bị Sở Tiệp đẩy mạnh ngã xuống đất.

Hắn chẳng có nửa phần thương tiếc, bình tĩnh khoá cửa lại.

“Nếu nàng dám làm hỏng việc, chờ ta về nhất định không tha nhẹ cho nàng.”

Nhìn hắn cùng Dụ Hân rời đi, ta tuyệt vọng bò dậy, khóc gọi tên hắn.

Nhưng hắn không quay đầu lấy một lần, vui vẻ cùng Dụ Hân bước lên xe ngựa.

3

Lời của những dòng bình luận lại hiện lên trong đầu ta. Nếu Dụ Hân nhận thân thành công, ta sẽ bị Sở Tiệp bỏ lại ở trang tử này đời đời kiếp kiếp.

Không! Ta tuyệt đối không thể để kết cục đó xảy ra!

Ta bê đồ trong nhà điên cuồng đập vào cửa. Sau khi dùng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng cửa cũng bị ta phá ra.

Ta chặn một chiếc xe lừa định vào thành, vội vã tiến vào kinh thành.

Có danh nghĩa nhận thân, cung nữ dẫn ta đến trước mặt hoàng hậu.

Hoàng hậu đang vui mừng định kéo tay Dụ Hân nói gì đó, ta vội quỳ xuống hô lớn:

“Hoàng hậu nương nương! Ta mới là chủ nhân của miếng ngọc bội đó!”

Sở Tiệp đứng cạnh Dụ Hân, ánh mắt uy hiếp lập tức phóng về phía ta.

Hắn nắm lấy tay Dụ Hân đang chột dạ, khẽ an ủi:

“Đừng sợ, mọi chuyện có ta.”

Vẻ ân ái ấy đâm vào mắt khiến ta cay xè. Ta cúi đầu, cố ý tránh ánh mắt chán ghét của hắn, nhưng hắn lại không chịu buông tha ta.

“Hoàng hậu nương nương! Lời của nữ nhân này tuyệt đối không thể tin! Dụ Hân mới là chủ nhân của miếng ngọc bội này!”

Hoàng hậu cũng chần chừ.

“Ngươi nói miếng ngọc bội này là của ngươi, vậy có nhớ trên đó có hoa văn gì không?”

Ta nói ra chính xác không sai một chữ. Sợ Sở Tiệp tiếp tục nói giúp Dụ Hân, ta vội nói:

“Miếng ngọc bội này trước kia ta từng suýt đem đi cầm vì phu quân của ta. Nương nương chỉ cần hỏi chưởng quầy tiệm cầm đồ là biết!”

Hoàng hậu khó quyết, lập tức truyền chưởng quầy vào cung.

Chưởng quầy nhìn miếng ngọc bội, vội gật đầu.

“Thảo dân nhớ quả thật từng có người mang miếng ngọc này đến cầm. Nhưng lúc đó người ấy đeo khăn che mặt nên không nhìn rõ mặt, chỉ nghe nói phu quân họ Sở.”

Đến đây coi như đã chứng minh Dụ Hân cố ý thay thế thân phận của ta. Ta hơi thở phào.

Nhưng lòng còn chưa kịp hoàn toàn buông xuống, Dụ Hân bỗng lớn tiếng tố cáo:

“Hoàng hậu nương nương, dáng vẻ ân ái của ta và A Tiệp còn chưa đủ rõ sao? Bốn năm trước chính ta mang ngọc bội đi cầm, nữ nhân này mới là kẻ muốn mạo danh thân phận của ta!”

Ta kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng ta, không ngờ nàng ta ngay cả lời dối trá này cũng dám nói.

“Hoàng hậu nương nương, ta mới là chính thê của Sở Tiệp. Chúng ta đã sống với nhau năm năm, chỉ cần hỏi là biết!”

“Ngươi nói dối! Rõ ràng ta mới là chính thê!”

Tiếng tranh chấp càng lúc càng gay gắt. Sở Tiệp sầm mặt nhìn ta, trong mắt là lửa giận cuồn cuộn.

Hoàng hậu mím môi, nghiêm túc nhìn qua lại giữa ta và Dụ Hân.

“Rốt cuộc ai mới là Tạ Loan thật sự! Nếu bổn cung điều tra ra ai trong hai ngươi cố ý lừa gạt bổn cung, phạt trượng năm mươi!”

Đột nhiên, Sở Tiệp quỳ xuống bên cạnh ta.

“Hoàng hậu nương nương, ta và Dụ Hân mới là phu thê yêu nhau năm năm! Còn nữ nhân này đã dây dưa với ta suốt năm năm, vì ghen tị người ta yêu là Dụ Hân nên cố ý trả thù nàng ấy!”

Ta khó khăn nhìn hắn, muốn mở miệng nhưng chẳng thể nói nên lời.

Để bảo vệ Dụ Hân, hắn thậm chí có thể phủi sạch quan hệ phu thê giữa ta và hắn.

Ta cười thê lương, chua chát nói:

“Hay, hay cho câu dây dưa với ngươi năm năm. Sở Tiệp! Ta vì ngươi mà cầm bán toàn bộ của hồi môn, ngươi đều quên sạch rồi sao?”

Hắn chẳng có chút cảm xúc nào vì lời ta nói, giọng bình thản:

“Đến lúc này rồi nàng còn khổ sở dây dưa. Người trong lòng ta là Hân Hân, đời này cũng không thay đổi. Nàng hết hy vọng đi.”