Thứ hắn để lại cho ta chỉ là ánh mắt lạnh lùng.
4
Hoàng hậu nổi giận, quát lớn:
“Mạo danh công chúa vào cung nhận thân, phạt trượng hai mươi, kéo đến Thận Hình Ti chịu hình phạt kim châm!”
Dụ Hân như khoe khoang đứng bên cạnh hoàng hậu, lớn tiếng nói:
“Mẫu hậu, những năm qua nữ nhi bị nữ nhân ngang ngược vô lý này bắt nạt không ít! Nhất định phải dạy dỗ nàng ta thật tốt!”
Hoàng hậu nhẹ nhàng ôm nàng ta, thương tiếc nói:
“Mấy năm nay con chịu khổ rồi. Mẫu hậu lập tức viết chiếu thư, sắc phong con làm công chúa.”
Sở Tiệp cũng đứng bên cạnh Dụ Hân, vẻ mặt cưng chiều nói với nàng ta:
“Phu nhân, những năm qua cuối cùng chúng ta cũng khổ tận cam lai.”
Tất cả những thứ đó vốn nên thuộc về ta.
Thế nhưng ta lại bị người ta vô tình kéo đi, trói lên ghế dài chịu đủ nhục nhã và tra tấn.
Gậy đình trượng từng cái từng cái rơi xuống người ta. Đau đớn và tuyệt vọng bủa vây lấy ta. Ta cắn chặt răng, không rên một tiếng.
Sở Tiệp thong thả bước đến, lời lạnh băng rơi bên tai ta.
“Ta đã sớm nói với nàng đừng đến rồi. Giờ biết sai chưa?”
Nỗi đau da tróc thịt bong trên thân thể vẫn không đau bằng sự lạnh lùng của hắn.
Ta ngoảnh mặt đi, không muốn nói với hắn một lời.
Hắn thở dài, ngồi xổm xuống gần ta.
“Vừa rồi khiến nàng chịu uất ức rồi. Ta cũng không còn cách nào khác. Hân Hân là người có chí hướng cao, chắc chắn không thể ở trang tử cả đời.”
“Nàng ngoan ngoãn nhận lỗi đi. Lát nữa ta nói với Hân Hân một tiếng rồi đưa nàng về. Chúng ta vẫn sống tốt như trước kia, được không?”
Trong lòng ta chỉ thấy mỉa mai.
Cái gọi là sống tốt như trước kia là thế nào?
Lấy tiền của ta cho Dụ Hân tiêu, đem tất cả thứ tốt nhất dâng cho Dụ Hân, để ta nuốt nước mắt chịu hết khổ sở sao?
Trước kia ta không hiểu vì sao rõ ràng là Dụ Hân vô lý, hắn vẫn trách ta nhỏ nhen.
Ta không hiểu vì sao hắn luôn nói giúp Dụ Hân, phớt lờ cảm nhận của ta, lạnh nhạt với mong cầu của ta.
Bây giờ ta mới nhìn rõ. Tất cả chỉ vì người hắn yêu không phải ta!
Bất chợt, ta phun ra một ngụm máu.
Hắn hoảng hốt, vội muốn đỡ ta dậy.
Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, chán ghét nói:
“Buông ra! Ta thấy bẩn!”
Hắn sững người một lát, sau đó khí thế không hề giảm mà gầm lên:
“Được! Đến giờ nàng vẫn không biết mình sai ở đâu! Vừa rồi ta còn định nói tốt cho nàng trước mặt hoàng hậu nương nương, miễn cho nàng nỗi khổ ở Thận Hình Ti! Xem ra không cần nữa!”
Vừa dứt lời, các ma ma ở Thận Hình Ti liền giữ lấy ta, kéo ta về phía Thận Hình Ti.
Mấy bà cô véo vào eo ta, mỉa mai:
“Cũng không soi gương xem mình là thứ gì, còn dám mạo danh công chúa! Ta thấy ngươi chán sống rồi!”
“Đến Thận Hình Ti rồi, xem chúng ta dạy dỗ ngươi thế nào!”
Đau đến mức ta đứng cũng không vững. Ta tuyệt vọng nhìn về phía hoàng hậu.
Có lẽ đời này ta và phần tình mẫu nữ ấy đã vô duyên.
Đúng lúc đó, giọng hoàng hậu nghiêm khắc vang lên:
“Khoan đã! Trên cánh tay phải của nữ nhi bổn cung có một vết bớt. Vì sao Dụ Hân ngươi lại không có?! Đưa Tạ Loan lên đây cho bổn cung!”
5
Các ma ma sợ hãi, lập tức buông ta ra, dẫn ta đến trước mặt hoàng hậu.
Hoàng hậu sầm mặt ra lệnh:
“Hai ngươi xắn tay áo bên phải lên!”
Dụ Hân hoảng đến mức không yên, liên tục ném ánh mắt cầu cứu về phía Sở Tiệp.
Nếu nàng ta bị tra ra là mạo danh công chúa, Sở Tiệp cũng cùng tội chết.
Bất đắc dĩ, Sở Tiệp nhìn ta bằng ánh mắt cầu xin.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa, A Loan. Vừa rồi ta chỉ cố ý chọc giận nàng thôi. Ta và Dụ Hân căn bản không có nửa điểm quan hệ!”
“Trượng phạt cũng kết thúc rồi. Chúng ta về đi, đi ngay bây giờ!”
Hắn căng thẳng như vậy chẳng qua vì hắn biết trên người ta có vết bớt đó.
Hắn sốt ruột muốn kéo ta đi, nhưng ta không hề động. Ta bình tĩnh xắn tay áo bên phải lên.
Vết bớt màu hồng hình nhụy hoa hiện ra trước mắt mọi người, còn Dụ Hân thì run rẩy giấu tay ra sau lưng, không dám đưa ra.
Hoàng hậu bước lên cẩn thận nhìn vết bớt, rồi ôm ta mừng đến rơi lệ.
“Hài tử! Con mới là Tạ Loan thật sự! Vừa rồi ta suýt nữa nhận nhầm con rồi!”
Ta cũng rơi nước mắt chua xót, nghẹn ngào nói:
“Hài nhi còn tưởng đời này không còn phần tình mẫu nữ nữa, may mà…”
Hoàng hậu nhẹ vỗ vai ta an ủi. Sau khi buông ta ra, bà lạnh mặt quát Dụ Hân và Sở Tiệp:
“Hai ngươi còn không biết tội?! Trộm chứng vật của công chúa, ở trước mặt bổn cung kẻ xướng người hoạ mạo danh công chúa! Bổn cung là kẻ để hai ngươi đùa bỡn sao?!”
Dụ Hân và Sở Tiệp hoảng hốt quỳ phịch xuống.
“Là hắn! Hoàng hậu nương nương, tất cả đều là chủ ý của Sở Tiệp! Là hắn uy hiếp ta đến mạo danh! Muốn trách thì trách hắn!”
Sở Tiệp trợn mắt nhìn nàng ta, cười lạnh phản bác:
“Ta uy hiếp ngươi? Dụ Hân! Ngươi quên mình đã cầu xin ta đem những món trang sức kia cho ngươi thế nào rồi sao?”
“Những món trang sức đó rõ ràng là chính ngươi dâng đến lấy lòng ta! Chính ngươi nói Tạ Loan không dùng nổi trang sức tốt như vậy, chỉ có ta mới xứng dùng! Sao? Bây giờ ngươi không nhận nữa à?”
Hai người họ xé rách mặt nạ, không còn nhìn ra dáng vẻ ân ái lúc nãy nữa.
Hoàng hậu quay sang hỏi ta:
“Con thấy nên xử trí hai người bọn họ thế nào? Giao cho con.”

