Chiều hôm đó, Thịnh Tri Hạ được nghỉ ca nên sang khoa tim mạch lấy kết quả kiểm tra cho Tri An.

Hành lang không có ai. Vừa rẽ qua góc, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ văn phòng của Tô Cẩm Xuyên.

Giọng Hà Giảo Giảo truyền ra từ bên trong, mang theo ý cười: “Cẩm Xuyên, bố em đã nói rồi, lần xét chức danh này ông ấy có thể giúp anh giành được một suất. Anh là bác sĩ điều trị chính, tuy em chỉ là y tá nhưng ít nhất ngày nào cũng làm việc ngay trước mắt anh. Chị Tri Hạ là y tá khoa nhi, lại không cùng khoa với anh. Anh cứ thường xuyên đi tìm chị ấy, bố em sẽ nghĩ thế nào?”

Tô Cẩm Xuyên im lặng một lúc rồi nói: “Anh biết.”

“Biết mà anh vẫn đi tìm chị ấy sao? Tuần trước hai người còn ăn cơm cùng nhau ở căng tin, bị người của bố em nhìn thấy.” Giọng Hà Giảo Giảo hạ thấp xuống. “Rốt cuộc anh muốn chức danh hay muốn chị ấy?”

Thịnh Tri Hạ đứng ngoài hành lang, toàn thân lạnh ngắt.

Tô Cẩm Xuyên nói gì đó nhưng cô không nghe rõ. Cô chỉ nghe thấy tiếng cười ngọt ngấy của Hà Giảo Giảo.

Cô nhớ lại tuần trước, Tô Cẩm Xuyên ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào hõm vai cô, giọng trầm trầm: “Tri Hạ, gần đây em qua lại với khoa tim mạch hơi nhiều, chú ý ảnh hưởng một chút.”

Khi đó cô xoay người ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh: “Em chỉ sang đối chiếu báo cáo thôi, có gì đâu?”

Thịnh Tri Hạ siết chặt bản kết quả kiểm tra trong tay, tờ giấy bị bóp đến nhăn nhúm.

Cô nhớ lại bốn năm trước, khi hai người vừa mới ở bên nhau, họ từng đi dạo bên bờ sông.

Thịnh Tri Hạ hỏi Tô Cẩm Xuyên: “Nếu một ngày nào đó anh lừa em thì sao?”

Anh nâng mặt cô lên: “Vậy em hãy đi đến một nơi anh không thể tìm thấy, để anh phải hối hận cả đời.” Khi ấy, cô còn tưởng đó là lời yêu.

Điện thoại trong túi rung lên. Đó là thông báo của phòng điều dưỡng về danh sách những người được sang trung tâm tim mạch của một bệnh viện ở Singapore tu nghiệp.

Thịnh Tri Hạ mở ra xem. Tên cô nằm ở dòng đầu tiên, nửa tháng nữa sẽ khởi hành.

Thịnh Tri Hạ quay người rời đi. Cô không đến văn phòng của Tô Cẩm Xuyên mà đi thẳng tới tòa nhà hành chính.

“Chủ nhiệm Lưu, tôi sẽ sang Singapore tu nghiệp, nhưng xin đừng công khai tên tôi trong danh sách.”

Chủ nhiệm Lưu nhìn cô một cái, không hỏi nguyên nhân mà chỉ gật đầu.

Rời khỏi tòa nhà hành chính, Thịnh Tri Hạ đứng ở cuối hành lang, lấy điện thoại gọi cho một người.

“Luật sư Chu, là tôi. Tôi cần anh giúp soạn một bản thỏa thuận ly hôn.”

Đầu dây bên kia khựng lại: “Cô Thịnh? Cô chắc chứ?”

“Tôi chắc chắn.”

“Được, đợi tôi vài phút.”

Thịnh Tri Hạ cúp máy, đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt cô.

Năm đó là cô rung động trước. Tô Cẩm Xuyên nổi tiếng là người lạnh lùng, cao ngạo và khó gần, ai trong học viện cũng cho rằng cô không thể theo đuổi được anh.

Nhưng cô nhất quyết không bỏ cuộc. Đưa nước, giữ chỗ, mang ô cho anh, theo đuổi suốt cả một học kỳ mới được nắm tay anh.

Sau khi kết hôn, anh đối xử với cô rất tốt. Anh nhớ ngày kinh nguyệt của cô, để lại một ngọn đèn ngủ khi cô tăng ca. Tốt đến mức cô dần quên mất, trong mối tình này, người luôn dè dặt và cẩn thận vốn là cô.

Cho đến khi vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Hà Giảo Giảo, cô mới nhớ ra rằng suốt bốn năm qua, cô thật sự chưa từng nói một chữ “không”.

Điện thoại vang lên. Luật sư Chu đã gửi tài liệu tới. Cô mở ra, đọc từ đầu đến cuối một lượt.

Cô in nó bằng máy in tự phục vụ trong bệnh viện rồi bỏ vào túi hồ sơ.

Rời khỏi tòa nhà hành chính, Thịnh Tri Hạ đi đến khoa tim mạch.

Cửa văn phòng của Tô Cẩm Xuyên đang đóng. Cô giơ tay gõ hai tiếng, không chờ người bên trong đáp lại đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Tô Cẩm Xuyên ngồi sau bàn làm việc. Áo blouse trắng mở rộng, cổ áo sơ mi hơi bung, trong tay cầm bút, cúi đầu xem tài liệu, chân mày khẽ nhíu.

Thịnh Tri Hạ vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng động dưới gầm bàn.

Khóe mắt cô thoáng thấy một mũi giày lộ ra dưới bàn, rất nhanh lại rụt vào.

Hà Giảo Giảo chậm rãi ngẩng đầu lên. Một tay cô ta đặt trên đầu gối anh, tay kia đưa xuống vạt dưới cùng của áo blouse, nhẹ nhàng tháo cúc.

Tô Cẩm Xuyên vẫn áo quần chỉnh tề, trong tay còn cầm bút.

Hà Giảo Giảo nhìn thấy Thịnh Tri Hạ nhưng bàn tay đang tháo cúc vẫn không dừng lại. Môi cô ta mấp máy, không phát ra tiếng.

Thịnh Tri Hạ đọc được khẩu hình đó: “Cứ nhìn đi.”

Tô Cẩm Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy cô, đặt bút xuống rồi mỉm cười.

Anh đứng dậy, đẩy ghế ra sau để che kín gầm bàn, sau đó đi về phía cô, đưa tay vén lọn tóc rơi trước trán cô ra sau tai.

“Sao không báo trước một tiếng? Anh vừa họp xong.”

Thịnh Tri Hạ lặng lẽ nhìn anh. Vừa rồi Hà Giảo Giảo còn quỳ dưới gầm bàn, tháo cúc áo của anh, vậy mà lúc này anh lại dịu dàng vén tóc cho cô.

“Em đến lấy kết quả kiểm tra của Tri An.”

“Ở trên bàn.” Tô Cẩm Xuyên nghiêng người che lại, chắn kín phần dưới bàn làm việc.

Thịnh Tri Hạ đi tới lấy kết quả. Khi đi ngang qua anh, cô lấy bản thỏa thuận ly hôn trong túi ra, đặt lên trên cùng.

“Còn một bản nữa, tiện tay ký luôn đi.”

Tô Cẩm Xuyên lật đến trang cuối, hạ đầu bút xuống rồi ký tên.

“Sắc mặt em không tốt lắm.” Anh đưa tay sờ trán cô.

Thịnh Tri Hạ nghiêng đầu tránh đi.

Tay anh dừng giữa không trung một thoáng rồi thu về.

“Mắt cũng đỏ nữa, sao vậy?”

Thịnh Tri Hạ nhìn anh: “Không sao, tối qua em ngủ không ngon.”

Tô Cẩm Xuyên đưa tay kéo cô vào lòng, ôm cô một cái.

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô: “Chuyện của Tri An em đừng lo, anh đang sắp xếp rồi. Em không cần quan tâm gì cả, chỉ cần ở bên Tri An là được.”

Thịnh Tri Hạ được anh ôm trong lòng, mặt áp lên áo blouse trắng của anh. Ánh mắt cô vượt qua vai anh, rơi xuống gầm bàn làm việc.

Hà Giảo Giảo đang chậm rãi ngẩng đầu, một tay đặt trên đầu gối anh rồi nhẹ nhàng cắn Tô Cẩm Xuyên một cái.

Cơ thể Tô Cẩm Xuyên cứng lại trong chớp mắt.

Thịnh Tri Hạ cụp mắt, lùi khỏi vòng tay anh: “Em về trước đây. Tri An ở một mình, em không yên tâm.”

Tô Cẩm Xuyên nắm tay cô, siết nhẹ: “Được, tối anh mang cháo về cho em. Đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi.”

Thịnh Tri Hạ cất bản thỏa thuận đã ký vào túi hồ sơ, quay người khép cửa lại. Đi được vài bước, cô dừng lại, lấy tài liệu ra nhìn một cái.

Điện thoại rung lên. Đó là email từ phía Singapore.

PHẦN 2

Cô đứng bên cửa sổ hành lang, vừa định mở email thì cánh cửa phía sau vang lên tiếng động.

Hà Giảo Giảo kêu lên một tiếng, chiếc ghế bị đẩy mạnh ra.

Tô Cẩm Xuyên đang dỗ dành cô ta, hơi thở có phần nặng nề.

Giọng Hà Giảo Giảo mềm nhũn: “Em và chị ấy… ai tốt hơn một chút?”

Giọng Tô Cẩm Xuyên khàn thấp: “Em.” Hà Giảo Giảo bật cười, khẽ hừ một tiếng.

Thịnh Tri Hạ siết chặt điện thoại, bàn tay bắt đầu run lên.

Cô nhớ tới cơn gió bên bờ sông bốn năm trước. Tô Cẩm Xuyên ôm cô từ phía sau và nói: “Nếu một ngày nào đó anh lừa em, em hãy đi đến một nơi anh không thể tìm thấy.”

Phía sau, giọng Hà Giảo Giảo trở nên khác lạ, đứt quãng. Tiếng vải vóc bị kéo ra, Tô Cẩm Xuyên thở dốc dữ dội.

Thịnh Tri Hạ nhét điện thoại vào túi, không quay đầu lại, đi thẳng về phía thang máy.

Cửa thang máy khép lại. Cô dựa vào vách, nước mắt trào ra làm nhòe tầm nhìn.

Thang máy xuống tầng một. Thịnh Tri Hạ lau nước mắt, đi về phía tòa nhà khoa nhi. Tri An vẫn đang chờ cô.

Thịnh Tri Hạ ở lại phòng bệnh với Tri An suốt hai tiếng.

Ngày mai Tri An phải làm kiểm tra trước phẫu thuật. Cậu bé hơi căng thẳng, nắm tay cô hỏi đi hỏi lại mấy lần: “Chị ơi, tiêm có đau không?”

Cô ngồi xổm bên giường, kiên nhẫn nói với cậu rằng không đau, chỉ giống như bị muỗi chích nhẹ một cái thôi.

Tri An tin lời, ôm cánh tay cô rồi ngủ thiếp đi.

Thịnh Tri Hạ nhìn gương mặt em trai, đưa tay gạt tóc mái trên trán cậu sang một bên. Đầu ngón tay cô dừng thật lâu trên má cậu.

Tri An mới bảy tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải chạy nhảy khắp sân trường, vậy mà ngay cả cửa phòng bệnh cậu cũng hiếm khi bước ra.

Cô thu tay về, kéo chăn ngay ngắn cho Tri An, tắt chiếc đèn nhỏ đầu giường rồi nhẹ chân rời khỏi phòng bệnh.

Lúc cô bước ra khỏi cửa tòa nhà nội trú, trời đã đổ mưa. Không mang ô, cô lao vào màn mưa, chạy ra ven đường bắt xe.

Khi lên xe, toàn thân cô đã ướt sũng, tóc bết vào mặt, lạnh đến run rẩy.

Lúc về đến căn hộ, đầu cô đã nặng trĩu, cổ họng cũng đau rát.

Cô mở cửa nhưng không bật đèn, đi vào phòng ngủ, kéo vali từ dưới gầm giường ra rồi bắt đầu xếp đồ vào.

Chuông cửa vang lên.

Tay Thịnh Tri Hạ khựng lại. Theo phản xạ, cô đẩy vali vào dưới gầm giường, nhưng chưa kịp đẩy hẳn vào thì Tô Cẩm Xuyên đã bước vào phòng ngủ.

Tô Cẩm Xuyên nhìn chiếc vali đang mở một nửa, ánh mắt khựng lại: “Em đang làm gì vậy?”

Thịnh Tri Hạ ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn: “Chuyển mùa rồi, em dọn lại quần áo.”

Tô Cẩm Xuyên không nói gì, khóe môi hơi cong lên.

Điện thoại reo. Anh bắt máy, hạ giọng rất thấp: “Đừng khóc nữa.”

Anh xoay người, quay lưng về phía Thịnh Tri Hạ: “Ừ, anh biết rồi, chờ anh qua đó.”

Cúp máy, anh quay lại nhìn gương mặt Thịnh Tri Hạ rồi đặt một hộp thuốc cảm lên tủ đầu giường.

Bàn tay anh lướt từ má xuống cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên: “Sốt rồi còn bày ra làm việc.”

Thịnh Tri Hạ không cử động.

Anh cúi đầu nhìn cô, ngón cái khẽ miết qua khóe môi cô: “Tri Hạ, có ca cấp cứu, tình trạng một bệnh nhân không được tốt lắm. Nhớ uống thuốc.”

Nói xong, Tô Cẩm Xuyên rời đi. Thịnh Tri Hạ tiếp tục thu dọn hành lý.

Sau khi xếp đồ xong, cô nằm trên giường. Toàn thân nóng hầm hập nhưng lại lạnh đến run cầm cập, dù quấn chặt chăn vẫn không ngừng run.

Cô cầm điện thoại gọi cho Tô Cẩm Xuyên.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Hà Giảo Giảo, mềm mại đến nhão ra: “Chị Tri Hạ, Cẩm Xuyên đang tắm. Anh ấy vừa ra rất nhiều mồ hôi, hay chị lát nữa gọi lại nhé?”

Giọng lười biếng của Tô Cẩm Xuyên vọng tới: “Ai vậy?”

Thịnh Tri Hạ nắm chặt điện thoại, toàn thân run rẩy.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, cắn chặt răng. Dạ dày cuộn trào, buồn nôn dữ dội.

Ngón tay cô quẹt loạn trên màn hình, tùy tiện bấm vào một số điện thoại.

“A lô?” Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm thấp của một người đàn ông.

Thịnh Tri Hạ mở miệng, giọng khàn đến gần như không nghe thấy: “Đưa tôi đến bệnh viện…”

“Thịnh Tri Hạ?”

Cô không nhận ra người đó là ai: “…Xin anh.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, ngay sau đó vang lên một loạt tiếng động gấp gáp.

——

Khi mở mắt lần nữa, thứ cô nhìn thấy là trần phòng cấp cứu.

Thịnh Tri Hạ nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền, cơn sốt vẫn chưa hạ.

Một bác sĩ bước vào, đặt một xấp giấy lên đầu giường, cúi đầu lật hai trang: “Cô mang thai rồi, cô biết chứ?”

Thịnh Tri Hạ sững người, giọng run lên: “Anh nói gì?”

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô: “Cô mang thai, khoảng bốn tuần. Cô đang sốt nên phải chú ý, ngày mai đến khoa sản kiểm tra lại.” Nói xong, bác sĩ xoay người rời đi.

Thịnh Tri Hạ nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nhúc nhích.

Cô từ từ đặt tay lên bụng. Bụng dưới vẫn phẳng, không sờ thấy gì, nhưng bên trong đã có một đứa trẻ.

Dạ dày lại cuộn lên. Cô chống người dậy, cúi bên mép giường nôn khan nhưng không nôn ra được gì.

Cửa phòng bị đẩy ra. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa. Áo vest vắt trên cánh tay, tay áo sơ mi xắn đến cẳng tay, trong tay xách một túi thuốc.