“Tỉnh rồi à?” Anh bước vào, đặt thuốc lên tủ đầu giường. “Tôi tên Giản Diễn, làm ở khoa tim mạch. Trước đây chúng ta từng kết bạn trong một buổi liên hoan.”
Thịnh Tri Hạ nhớ ra đúng là có chuyện đó.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.” Cô chống tay ngồi dậy, giọng khàn đặc. “Khi khỏe lại tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
“Không có gì.” Giản Diễn kéo ghế ngồi xuống. “Trong danh sách tu nghiệp ở Singapore có tên cô. Đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau, cũng có người bầu bạn.”
Thịnh Tri Hạ sững lại, không ngờ anh biết cô.
Cô cúi đầu, im lặng vài giây rồi khẽ nói: “Được.”
Giản Diễn đứng lên, kéo chăn cao hơn cho cô: “Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi hạ sốt rồi nói tiếp.” Nói xong, anh xoay người rời đi.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Thịnh Tri Hạ đặt tay lên bụng, nhắm mắt.
PHẦN 3
Thịnh Tri Hạ nằm viện một ngày, cơn sốt đã hoàn toàn hạ.
Ngày xuất viện, cô đang ngồi bên giường mang giày thì cửa phòng bị đẩy ra.
Tô Cẩm Xuyên bước vào, phía sau là Hà Giảo Giảo, trong tay xách một giỏ trái cây.
“Chị Tri Hạ, chị đỡ hơn chưa?” Hà Giảo Giảo đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường.
Thịnh Tri Hạ không nhìn cô ta, chỉ cúi đầu buộc dây giày.
Tô Cẩm Xuyên tựa vào khung cửa, hai tay đút túi nhìn cô: “Sốt cũng không nói với anh, đến khi đồng nghiệp báo anh mới biết.”
Bàn tay đang buộc dây giày của Thịnh Tri Hạ khựng lại, nhưng cô không ngẩng đầu.
Tô Cẩm Xuyên đi tới, khom người nhặt những hộp thuốc rơi rải rác bỏ vào túi rồi đặt bên tay cô. Anh cúi đầu nhìn cô: “Sốt đến mức phải nhập viện, em định giấu anh mãi sao?”
Thịnh Tri Hạ đứng lên, nhét đồ vào túi: “Em không sao rồi.”
Tô Cẩm Xuyên đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh.
Hà Giảo Giảo đứng bên cạnh, giọng ngọt ngấy: “Cẩm Xuyên, đi thôi. Bố em đã đặt chỗ rồi, hôm nay sẽ bàn chuyện xét chức danh.”
Tô Cẩm Xuyên đáp “ừ”, nhìn Thịnh Tri Hạ rồi hạ giọng: “Đợi anh về với em.”
Anh xoay người rời đi, Hà Giảo Giảo bước theo. Trước khi đi, cô ta quay đầu nhìn Thịnh Tri Hạ, khóe môi cong lên.
Thịnh Tri Hạ đứng trong phòng bệnh trống trải, siết quai túi vài giây, hít sâu rồi xách túi ra ngoài. Cô đi thẳng tới khu nội trú nhi.
Tri An đã tỉnh, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cô.
Thịnh Tri Hạ lau mặt cho cậu, nắm tay cậu đến khu xét nghiệm lấy máu.
Tri An cắn môi không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì cố nhịn.
Thịnh Tri Hạ ôm cậu. Sau khi lấy máu xong, cô đút cháo cho cậu ăn rồi ở bên chơi với Tri An đến tận chiều.
Hơn hai giờ chiều, Hà Giảo Giảo đẩy cửa bước vào, phía sau còn có trợ lý.
“Chị Tri Hạ, đây là em trai chị à? Đáng yêu thật.” Cô ta đi tới bên giường, đưa tay định xoa đầu Tri An.
Thịnh Tri Hạ lập tức nắm lấy cổ tay cô ta: “Đừng chạm vào em ấy.”
Hà Giảo Giảo giật tay ra, giọng lạnh xuống: “Thịnh Tri Hạ, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Một bà vợ mặt mày vàng vọt như cô, Cẩm Xuyên ở bên tôi mới là lựa chọn đúng. Ca phẫu thuật của em trai cô, tôi nói làm được thì làm được, tôi nói không làm được thì cô tìm ai cũng vô ích. Cô chỉ là một y tá, lấy gì tranh với tôi? Cô tưởng Cẩm Xuyên thật sự coi trọng cô sao? Anh ấy cưới cô chẳng qua vì cô nghe lời, lại dễ sai bảo.”
“Ra ngoài!” Giọng Thịnh Tri Hạ đột ngột cao lên, vành mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy.
Hà Giảo Giảo không nhúc nhích. Cô ta cúi nhìn Tri An rồi đưa tay đẩy cậu một cái.
Tri An bị đẩy nghiêng sang bên, sau đầu va vào thanh chắn giường, đau đến bật khóc.
“Tri An!” Thịnh Tri Hạ nhào tới ôm em trai, quay đầu trừng Hà Giảo Giảo. “Cô làm gì vậy?”
Hà Giảo Giảo ngẩng đầu, mắt đỏ lên, vẻ mặt đầy tủi thân: “Chị Tri Hạ, tôi chỉ muốn sờ đầu đứa trẻ thôi, sao chị lại đẩy tôi?”
“Tôi không đẩy cô! Chính cô đã đẩy Tri An!”
Trợ lý của Hà Giảo Giảo lập tức lên tiếng: “Y tá Thịnh, chúng tôi đều nhìn thấy, là cô đẩy cô Hà trước.”
Người ngoài hành lang bắt đầu nhìn vào.
Tri An khóc đến hụt hơi, Thịnh Tri Hạ ôm cậu, hai tay run không ngừng.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Tô Cẩm Xuyên mặc áo blouse trắng, nhanh chân đi tới. Anh nhìn Hà Giảo Giảo, lại nhìn Tri An đang khóc, chân mày nhíu lại: “Có chuyện gì?”
Hà Giảo Giảo lắc đầu, vành mắt đỏ hoe: “Không sao, em chỉ muốn đến thăm Tri An. Có lẽ chị Tri Hạ căng thẳng quá nên đẩy em một cái.” Cô ta xoa vai, giọng càng lúc càng nhỏ.
Tô Cẩm Xuyên nhìn Thịnh Tri Hạ: “Em đẩy cô ấy?”
“Cô ta đẩy Tri An.” Giọng Thịnh Tri Hạ run lên. “Sau đầu Tri An đập vào thanh chắn giường, anh nhìn đi…”
“Em không đẩy đứa trẻ.” Hà Giảo Giảo ngắt lời cô, giọng rất nhẹ. “Sao em có thể đẩy một đứa trẻ đang bệnh được? Chị Tri Hạ, em biết chị chịu nhiều áp lực, nhưng chị không thể vu oan cho em như vậy.”
Tô Cẩm Xuyên nhìn vết sưng đỏ sau đầu Tri An, rồi lại nhìn Hà Giảo Giảo.
Anh im lặng một lúc mới nói: “Cô ấy chỉ đến thăm Tri An, phản ứng của em quá mức rồi.”
Thịnh Tri Hạ sững người.
“Tri An không sao, chỉ va nhẹ một cái thôi.” Tô Cẩm Xuyên nói. “Giảo Giảo sẽ không cố ý đẩy thằng bé.”
Thịnh Tri Hạ không nói gì, quay người dỗ Tri An vẫn đang khóc run lên.

