Đêm Giao thừa, mẹ tôi – Trương Tú Anh – đã đầu độc cả gia đình bên nội.
Chỉ có tôi và bác dâu – Vương Hồng – là may mắn sống sót.
Cảnh sát không ngừng lặp lại câu hỏi: “Đêm Giao thừa, cô nhìn thấy gì? Nghe được gì? Đã làm gì?”
Tôi im lặng. Tôi buộc phải cẩn trọng. Vì bác dâu đã phát điên, còn tôi là nhân chứng duy nhất. Lời tôi chính là sự thật.
1
“Phùng Thắng Nam, tối hôm đó cô rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Nghe được gì? Đã làm gì?”
Đây là lần thứ hai mươi tư tôi nghe câu hỏi giống hệt như vậy.
Tôi cúi gằm mặt xuống, không muốn để người đối diện thấy rõ biểu cảm của mình.
“Phùng Thắng Nam!”
Cảnh sát phía đối diện đột ngột đập mạnh xuống bàn, khiến tôi giật mình run lên.
“Chúng tôi cảnh cáo cô, kiên nhẫn của chúng tôi là có giới hạn!”
Tôi ngẩng đầu lên — lần đầu tiên nhìn thẳng vào họ. Người đối diện khoảng ngoài bốn mươi tuổi, sắc mặt lạnh lùng như băng.
Ngồi cạnh là một cảnh sát lớn tuổi, vẻ mặt hiền lành hơn nhiều.
“Báo cáo pháp y cho thấy, ông bà nội và bác cả của cô – Phùng Quốc Hòa, Phùng Lệ Hoa và Phùng Quốc Thành – đều chết do ngộ độc cyanide.
Chỉ có anh họ cô – Phùng Thừa Dật – vì uống ít hơn nên vẫn đang được cấp cứu.”
“Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết cyanide trong món ăn tối hôm đó.”
Ngay lập tức, mũi tôi như phảng phất mùi hạnh nhân đắng — đối lập hoàn toàn với hương vị thơm ngon của bữa cơm Giao thừa năm ấy.
“Chúng tôi cũng đã lấy được lời khai của mẹ cô – Trương Tú Anh.
Bà ấy mô tả rất chi tiết quá trình gây án, hoàn toàn trùng khớp với hiện trường.”
“Mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc.”
Viên cảnh sát trung niên bước tới gần tôi, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý:
“Trong lời khai của mẹ cô, bà ta nói mọi chuyện đều do mình lên kế hoạch, cô hoàn toàn không hề hay biết.
Nhưng thật sự là vậy sao?”
“Phùng Thắng Nam, cô nói thử xem — một người phụ nữ nông thôn, không biết chữ, làm sao lại biết cyanide có thể giết người?”
Tôi siết chặt vạt áo.
“Nếu giả sử bà ấy có thể đọc được ở đâu đó, trên mạng hay tiểu thuyết chẳng hạn, vậy cyanide bà ấy lấy từ đâu?”
Ánh mắt của ông ta ngày càng sắc bén.
“Trừ khi, người thực sự đứng sau tất cả là một kẻ khác.”
“cô nghĩ sao, sinh viên xuất sắc khoa Hóa trường Đại học C?”
Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài sau lưng tôi.
“Phùng Thắng Nam, mẹ cô chẳng phải đang nhận tội thay cô sao?”
Ông ta đột nhiên nói ra một câu nghi vấn, nhưng lại giống như đã chắc chắn.
“Phùng Thắng Nam, rốt cuộc sự thật là gì?”Tôi đã im lặng suốt 24 tiếng.
Tôi hiểu rõ một điều — càng nói nhiều càng dễ lộ sơ hở.
Vì vậy, nếu mở lời, từng câu chữ phải phục vụ cho mục đích cuối cùng.
Suốt 24 giờ qua, tôi chỉ tập trung vào một điều — Kế hoạch của mình có sơ hở không?
Cuối cùng, tôi đã nghĩ thông suốt. Tôi quyết định sẽ mở lời.
“Thưa cảnh sát, tôi sẵn sàng nói ra sự thật.”
2
Thấy tôi cuối cùng cũng chịu nói sau 24 tiếng im lặng, viên cảnh sát trung niên mừng rỡ ra mặt.
Ông ta không sợ tôi khéo miệng, chỉ sợ tôi cứ im lặng, chống đối bị động.
“Nhưng thưa cảnh sát,” tôi nhìn ông ta, “nếu sự thật không giống như những gì ông đang nghĩ, liệu ông có chịu tin không?”
Gương mặt ông ta thoáng hiện vẻ bối rối — rõ ràng, ông ta không ngờ tôi sẽ hỏi vậy.
Hắn có vẻ không hiểu tôi còn có thể biện minh thế nào.
“Tôi đoán, các anh vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của cyanide, đúng chứ? Nếu không có điểm nghi vấn đó, có lẽ tôi đã bị còng tay rồi.”
Tôi giơ tay lên, tự giễu bản thân.
“Phùng Thắng Nam, hãy thành thật khai báo! Những gì cảnh sát chúng tôi nắm được còn nhiều hơn cô tưởng đấy!”
Viên cảnh sát trung niên quát lên đầy giận dữ, nhưng tôi lại nghe ra trong giọng ông ta có phần hư trương thanh thế.
Tôi thầm thở phào — mọi chuyện vẫn chưa tệ đến mức không cứu vãn.
Tôi vờ ngoan ngoãn, dịu giọng:
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ thành thật khai hết.”
“Bắt đầu từ đâu đây nhỉ… Vậy thì bắt đầu từ đêm Giao thừa đi.”
Viên cảnh sát trung niên ánh mắt lóe lên, lập tức ra hiệu cho người ghi chép chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi tiếp tục kể:
“Chiều 29 Tết, khoảng ba giờ, tôi và mẹ – Trương Tú Anh – trở về nhà ông bà nội. Hằng năm, họ hàng bên ba tôi đều về đây ăn tất niên, năm nay cũng không ngoại lệ.”
Viên cảnh sát ngắt lời tôi:
“Khoan đã, theo tôi biết thì ba cô đã mất được 20 năm rồi. Vậy vì sao hai mẹ con cô vẫn còn qua lại với người nhà bên nội?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, mẹ tôi lại là người lấy chồng xa quê. Nếu không nhờ họ hàng bên ba giúp đỡ, mẹ tôi sao có thể mở quán cơm, tôi làm sao có điều kiện học hành?
Họ đối xử với bọn tôi rất tốt, đương nhiên chúng tôi phải qua lại thường xuyên.”
Lời tôi khiến viên cảnh sát lộ rõ vẻ lúng túng.
Tôi kể tiếp:
“Cũng như mọi năm, đêm Giao thừa tôi và mẹ bận rộn trong bếp, ông bà và bác cả – Phùng Quốc Thành – cùng anh họ – Phùng Thừa Dật – ở ngoài chơi mạt chược. Lúc ấy bác dâu – Trần Quyên – bước vào.
Vừa vào, bác ấy đã cãi nhau om sòm với mẹ tôi, làm đổ hết đồ đạc trong bếp.”