“Cãi nhau vì chuyện gì?”
“Chuyện gia đình thôi. Như tôi vừa nói, họ hàng bên ba rất thương mẹ con tôi, hay giúp đỡ bằng cả tiền lẫn sức. Bên bác cả thì không vui về chuyện đó, đặc biệt là bác dâu, lần nào gặp chúng tôi cũng kiếm chuyện mắng chửi.”
“Bọn tôi quen rồi. Chỉ là đêm hôm đó, bác dâu tỏ ra tức giận hơn hẳn.
Bác ấy xông vào đánh đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi bếp, mẹ tôi vừa ôm tôi vừa bị đánh. Sau đó, bác cả vào can, kéo bác dâu vào phòng, mẹ con tôi mới quay lại bếp nấu nướng tiếp.”
Viên cảnh sát nhíu mày:
“Ý cô là ngoài cô và mẹ cô, Trần Quyên cũng đã vào bếp?”
Trần Quyên chính là bác dâu tôi, trùng hợp thay, bà ấy là giáo viên dạy Hóa ở trường cấp ba địa phương.
Tôi gật đầu, rồi tiếp tục nhớ lại:
“Sau đó, mẹ tôi làm một bữa tất niên rất thịnh soạn. tôi đứng bên cạnh nhìn mà chảy nước miếng.
Hai mẹ con bưng đồ ăn lên bàn, cả nhà vui vẻ hòa thuận, đến cả bác dâu cũng hiếm khi cười rạng rỡ như vậy.
Khoảng 8 giờ tối, ông bà nội và bác cả đột nhiên ngã gục, co giật toàn thân.
Mẹ con tôi hoảng loạn, lập tức gọi cấp cứu… Nhưng vẫn quá muộn…”
“Thưa cảnh sát, tôi nghi là bác dâu đã bỏ thuốc độc!”
Nước mắt tôi bất giác trào ra.
Viên cảnh sát đưa cho tôi một tờ giấy, tôi đón lấy, lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn ông ta.
Gương mặt ông ấy lạnh như băng.
“Phùng Thắng Nam, lời cô nói có quá nhiều sơ hở.”
3
“Tại sao chỉ có cô và mẹ cô không bị trúng độc?”
Gương mặt đẫm nước mắt của tôi đầy ngạc nhiên, rồi chuyển thành phẫn nộ.
“Thưa cảnh sát, ý ông là gì? Lẽ ra tôi và mẹ tôi cũng phải chết à?”
Viên cảnh sát phẩy tay:
“Chúng tôi đã phát hiện cyanide trong tất cả các món ăn trên bàn.
Theo lời cô, hai mẹ con cô đến nhà lúc 3 giờ chiều, và đến 8 giờ tối cả nhà mới phát bệnh. Vậy trong suốt 5 tiếng đồng hồ đó, cô không ăn một miếng nào sao?”
Ánh mắt sắc bén của ông ta khiến tôi theo phản xạ né tránh.
“Chỉ vì mâu thuẫn với mẹ con cô mà bác dâu cô lại quyết định giết cả nhà? cô không thấy lập luận đó quá khiên cưỡng sao?”
“Còn nữa, bác dâu cô đã được đưa đi giám định tâm thần rồi.
Dựa vào kinh nghiệm điều tra nhiều năm của tôi, bà ta không giống như đang giả điên.
Một người đủ tàn nhẫn để ra tay giết cả nhà, liệu sau đó có thể vì áy náy mà phát điên sao?
Tôi không tin.”
“Trừ khi… bà ta không phải hung thủ thật sự.”
Viên cảnh sát trung niên bước tới trước mặt tôi, gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Phùng Thắng Nam, trong lời khai, mẹ cô nói bà ấy đã bỏ thuốc độc và cố tình ngăn cô ăn uống.
Nhưng nếu sự thật ngược lại thì sao?
Là cô! Chính cô mới là người ngăn mẹ mình ăn đồ ăn đó!”
Bên ngoài vang lên một tiếng sấm nổ đùng đoàng.
Tôi giật nảy mình.
“Phùng Thắng Nam, mẹ cô thật sự là một người mẹ vĩ đại.
Vì muốn bảo vệ cô, bà ấy tình nguyện mang tiếng là kẻ giết người.
cô nỡ lòng nào để mẹ mình, ở tuổi này rồi, vẫn phải chịu cảnh tù tội sao?”
Nước mắt tôi lại rơi, nhưng lần này… vừa rơi, tôi lại bật cười.
“Thưa cảnh sát, tôi có bằng chứng.”
4
Câu nói của tôi khiến viên cảnh sát trung niên ngây người ra.
“Có thể cho tôi xin lại điện thoại không? Bằng chứng ở trong đó.”
Tôi đưa ra yêu cầu.
Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, chiếc điện thoại được trao trả lại cho tôi.
Máy đã cạn pin, tôi cắm sạc chờ khoảng hai phút rồi mới bật nguồn lên.
Viên cảnh sát trung niên chăm chú dõi theo mọi cử động của tôi, không rời mắt, như sợ tôi có hành động bất thường.
Tôi mở ứng dụng lưu trữ đám mây, nhập mật khẩu, tìm ra một đoạn video đã được mã hóa.
Trong video, là cảnh tôi và mẹ cùng nhau nấu ăn, trông rất đỗi ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài lâu — Trần Quyên bước vào.
Ngay khi vào bếp, bà ta đã bắt đầu mắng nhiếc và đánh đập tôi cùng mẹ.
Sau khi đánh đuổi hai mẹ con tôi ra ngoài, vẻ mặt hung dữ của Trần Quyên chợt thay đổi.
Bà ta lén lút nhìn quanh một vòng, rồi từ trong người lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ.
Bà ta đổ chất lỏng trong lọ vào nồi thức ăn đang nấu trên bếp.
Đến đây thì video đột ngột dừng lại.
“Đoạn sau đâu?” Viên cảnh sát trung niên hỏi.
“Lúc đó điện thoại hết pin rồi.”
Tôi đưa cho ông ta xem phần trăm pin hiện tại — chỉ còn 1%.
“Sao cô lại biết trước mà quay cảnh Trần Quyên bỏ thứ gì đó vào đồ ăn?”
“tôi không hề biết. tôi chỉ định ghi lại khoảnh khắc ấm áp bên mẹ. Nếu không tin, mời xem các đoạn video trước đó.”
Tôi mở thư mục các clip tôi từng quay cùng mẹ khi chuẩn bị bữa tất niên — có đến hơn chục đoạn, nội dung đều đơn thuần, vui vẻ.
“Vậy tại sao lúc đó không lập tức trình báo cảnh sát?” Trong mắt viên cảnh sát vẫn còn chút nghi ngờ.
“Vì lúc ấy tôi sợ quá hoảng loạn. Trước kia bác dâu cũng từng làm mấy chuyện như vậy rồi — nhổ nước bọt vào cơm của mẹ con tôi, bỏ thuốc xổ vào đồ ăn…
Hôm ấy điện thoại lại hết pin, đúng ngày Tết nữa, tôi không muốn gây thêm rắc rối, chỉ biết kéo mẹ ra, không để bà ấy ăn gì…”
“cháu chỉ đứng nhìn cả nhà ăn phải đồ độc?”
Viên cảnh sát già ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
“Cháu… cháu đâu biết là thuốc độc… cháu tưởng là thuốc xổ…
Cháu nghĩ cùng lắm mọi người bị tiêu chảy, lúc đó cháu sẽ lấy đoạn video ra, để bác dâu không còn dám bắt nạt mẹ con cháu nữa…
Cháu không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”