Thực ra khi đó ta một chút cũng không đẹp.
Vừa khỏi bạo bệnh, ta gầy rộc khô héo, da dẻ xỉn màu, đến soi gương ta cũng không muốn nhìn một cái.
Nhưng chàng nói chân thành đến mức, ta đều tin là thật.
Thế là ta bắt đầu thử quay trở lại dưới ánh mặt trời.
Mỗi ngày Lục Hoài Phong đều mang cho ta một nhành hoa tươi còn đọng sương mai.
Chỉ cần cắm vào bình hoa cạnh cửa sổ, nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ.
Tươi tắn hơn cả hoa, chính là nụ cười của Lục Hoài Phong.
Ta hỏi chàng: “Lục Hoài Phong, huynh thích ta sao?”
Ngoài lý do này ra, ta không tìm được nguyên nhân nào khác.
Chàng cười càng thêm rạng rỡ: “Ta còn tưởng, biểu hiện của ta đã đủ rõ ràng rồi chứ.”
Đúng vậy, sự ái mộ của Lục Hoài Phong, tất cả mọi người đều nhìn ra.
Trương dương, nhiệt liệt, quang minh chính đại.
“Lăng Sương, ta thích muội.”
“Rất thích, rất thích.”
Ta hoảng hốt cụp hàng mi xuống: “Xin lỗi, ta, ta…”
Sau một trận bạo bệnh, ta dường như đã đánh mất khả năng yêu một người.
Cái tên Tạ Uyên, không còn có thể gợn lên dù chỉ là một gợn sóng nhỏ trong lòng ta.
Ta nghĩ, ta e là sẽ phụ lòng Lục Hoài Phong mất thôi.
Trước mắt sáng rực lên, là đóa hoa tường vi chàng đưa tới.
“Đừng nói xin lỗi, đây không phải lỗi của muội,” Chàng nhẹ giọng, “Ta có thể đợi.”
“Chúng ta, từ từ thôi.”
Năm thứ hai Tạ Uyên ở Bắc địa, đã giúp phụ thân Vân Chỉ lập được chút công tích kha khá.
Nghe đồn Thánh thượng có ý định phục chức cho Vân phụ.
Lục Hoài Phong tiến cung diện thánh.
“Bắc địa bần cùng, hiếm có quan viên nào làm ra được thành tích tốt như vậy,” Chàng chân thành đề nghị, “Không bằng để ông ấy củng cố thêm hai năm, nhất định sẽ quản lý Bắc địa ngày một tốt hơn.”
Chàng là Thị lang trẻ tuổi nhất của bộ Lại, lời nói ra rất hợp ý Thánh thượng.
Thánh thượng vung tay lên: “Chuẩn! Vậy cứ để hắn ở lại thêm hai năm!”
Ngày hôm đó nụ cười của Lục Hoài Phong đặc biệt rạng rỡ, hoa mang tặng ta đủ ngũ sắc cầu vồng, hệt như tâm trạng của chàng lúc ấy.
Ta cũng bị chàng lây nhiễm sự vui vẻ, cười hỏi chàng có chuyện gì mà mừng rỡ vậy.
Chàng bảo, bằng hữu tri kỷ, đã giúp chàng có thêm thời gian và cơ hội.
“Ồ,” Ta gật gù, “Vậy thì quả thật đáng mừng.”
Mùa xuân, chàng dẫn ta đi đạp thanh, con diều hình bươm bướm do chính tay chàng làm to đến mức lố bịch, phấp phới phô trương giữa một bầy diều khác.
Tất cả mọi người đều nhìn rõ dòng chữ trên đó: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi.
“Sương Sương, muội nói xem câu tiếp theo là gì?” Lục Hoài Phong đố ta.
Ta buột miệng đáp: “Đương nhiên là Tâm duyệt quân hề quân bất tri rồi!”
Chàng liền không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ta mỉm cười.
Cái tên này!
Nhưng chàng trời sinh cười lên đẹp nhường ấy, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Mùa hạ, chàng lái thuyền nhỏ đưa ta đi hái đài sen.
Sâu trong đầm sen, động tác hái sen hơi lớn một chút, chân ta không vững, bổ nhào vào trong lòng chàng.
Đôi mắt chàng cúi xuống nhìn ta, phản chiếu cả hồ nước và đầy hồ hoa sen.
Cùng với, ta.
Bộ da thịt này của Lục Hoài Phong, cũng coi như là quan tuyệt toàn kinh thành.
Ta thường xuyên hoài nghi, liệu có phải chàng cố ý dùng sắc đẹp để dụ dỗ ta không.
Tỷ như ngay lúc này.
Chàng vận lớp áo mỏng mùa hè, khi ta nhào tới, vạt áo hơi bung ra, cơ bụng màu ngọc ẩn hiện.
Gió thổi qua, mang theo mùi hương thanh lãnh thoang thoảng.
Ta lại nhìn đến ngẩn ngơ.
Mùa thu, ngay bên cạnh chiếc xích đu Tạ Uyên từng làm cho ta, chàng làm lại một chiếc khác to hơn.
Trên đó quấn những chiếc chuông bạc nhỏ xíu, lúc đong đưa kêu leng keng tựa như đang hát khúc nhạc.
Từ đó ta chẳng còn để mắt đến chiếc xích đu nhỏ kia nữa.
Mùa đông…
Mùa đông, Lục phủ gửi thiệp mời ta tới dự tiệc.
Khách nhân, chỉ có duy nhất một mình ta.

