“Sương nhi, muội phải mãi mãi thích ta như vậy.”

Sau đó trong chớp mắt, tình ý triền miên biến thành lạnh lùng tàn nhẫn: “Đều là lời nói đùa thôi, muội không phải coi là thật rồi chứ?”

Muội không phải, coi là thật rồi chứ?

Giống như một cơn ác mộng, kéo ta sa đọa vào bóng tối vô biên.

Cảnh tượng thê thảm khi phụ mẫu tử nạn bị phong ấn trong ký ức từ nhiều năm trước cũng nhảy ra, từng màn từng màn lặp đi lặp lại trước mắt ta.

“Lăng Sương, tất cả đều tại ngươi.”

“Nếu không phải phụ mẫu ngươi vì muốn đi lên chùa ngoại ô cầu phúc cho ngươi, họ sẽ chết sao?”

“Sao chổi, ngươi chính là đồ sao chổi!”

Ta bắt đầu sợ ánh sáng, sợ gặp người khác.

Phòng của ta phải dùng những tấm rèm thật dày che kín, không để lọt một tia sáng nào.

Ta cứ ngồi trong bóng tối dày đặc ấy, ngày một héo mòn.

Lan di mời rất nhiều đại phu, thậm chí thỉnh cả thái y trong cung đến.

“Đây là tâm bệnh, dược thạch vô y.” Họ nói vậy.

Bệnh đến lúc sau, ta chỉ có thể cuộn tròn mình nơi góc giường, một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến ta run rẩy toàn thân.

Ta gầy gò hệt như một u hồn, một trận gió cũng có thể thổi tan.

Đến cuối cùng, không còn thể lực để chống đỡ nữa.

Ta chỉ đành hôn mê bất tỉnh.

Nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở của Lan di.

“Ta đã viết rất nhiều thư cho Uyên nhi bảo nó về, có lẽ còn được gặp mặt lần cuối… Nó lại không hề hồi âm!”

Một tràng bước chân lộn xộn, nha hoàn vui mừng reo lên: “Phu nhân, Thế tử hồi thư rồi, ngài ấy hồi thư rồi!”

Lan di luống cuống tay chân xé mở phong thư, đọc từng chữ từng chữ:

“Nói Lăng Sương đừng giở mấy thủ đoạn tổn người hại mình này nữa, vô vị nhạt nhẽo đến cực điểm.”

“Đừng hòng lừa ta trở về.”

Ta phun ra một ngụm máu tươi, nhân sự bất tri.

“Muội đã mắc bệnh gì vậy?” Tạ Uyên vẫn đang gặng hỏi.

Ta lắc đầu: “Không quan trọng nữa rồi.”

“Cũng phải,” Hắn khẽ cười, “Cùng lắm thì cũng chỉ giống như Chỉ nhi bị phong hàn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một trận là không sao rồi.”

Hắn đánh giá ta: “Muội xem, hiện tại muội không phải đang rất tốt sao?”

Ta làm sao mà tốt lên được ư…

Là nhờ Lục Hoài Phong.

Lúc ta từ trong cõi hỗn mang tỉnh lại, đã là chuyện của mười ngày sau.

Chàng ngồi bệt trên đất bên cạnh giường, chống tay đỡ đầu cau mày, lúc ngủ cũng vô cùng không yên ổn.

Lan di nói, Lục Hoài Phong trèo đèo lội suối, tìm được một vị thần y lánh đời.

“Nó quỳ trước cửa nhà người ta suốt ba ngày ba đêm, mới đổi được sự mềm lòng của thần y.”

“Sau đó lại không nghỉ ngơi phút nào, canh giữ bên giường con suốt mười ngày mười đêm…”

“Thần y bảo, nếu không nhờ nó cầu cứu kịp thời, bệnh tình của con sợ là vĩnh viễn không chữa được nữa.”

Khi Lan di trăm ngàn cảm khái nói xong, Lục Hoài Phong ở bên kia cũng mở mắt.

Đôi mắt chàng thức đến đỏ ngầu, đầu tóc rối bời, là bộ dáng nhếch nhác mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Lần đầu tiên gặp chàng, là sau vụ cá cược cạnh hòn non bộ của Tạ Uyên, tất cả mọi người đều ồn ào bỏ đi.

Chỉ có một thiếu niên xinh đẹp khoác cẩm y màu nguyệt bạch vội vã quay lại.

Chàng nhét gói giấy trong tay vào tay ta: “Muội trông như sắp khóc đến nơi rồi, ăn chút kẹo đi.”

“Đây là lỗi của bọn họ, không phải của muội, đừng buồn.”

Đó chính là Lục Hoài Phong.

Sự giao thiệp của chúng ta cũng chỉ có một lần duy nhất đó.

Ta không hiểu tại sao chàng lại nhiệt tâm đến vậy.

Nhưng sự nhiệt tâm của chàng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Chàng xé bỏ hết mọi tấm rèm trong phòng ta, ánh nắng rực rỡ tranh nhau ùa vào tràn ngập.

Ta khó chịu che mắt lại: “Huynh, huynh làm gì vậy?”

Lục Hoài Phong đứng ngược sáng, ánh nắng dát lên người chàng một lớp viền vàng, tựa như tia sáng chiếu thẳng vào sinh mệnh ta: “Lăng Sương, muội vẫn là đứng dưới ánh mặt trời là xinh đẹp nhất.”