Ta, Lục Hoài Phong cùng phụ mẫu chàng, quây quần bên nhau, dùng chung một nồi lẩu nóng hổi.
Bọn họ không ngừng gắp thức ăn vào bát ta, bữa cơm diễn ra vô cùng hòa thuận êm ấm.
Lúc ta ra về, nương của Lục Hoài Phong nắm lấy tay ta thủ thỉ: “Ta luôn có một tâm nguyện, là muốn có một nữ nhi ngoan ngoãn đáng yêu.”
“Con dâu cũng là nữ nhi!”
“Sương Sương à, không biết Hoài Phong nhà ta có cái phúc phận này không…”
Trên đường hồi phủ, ta ngồi trong xe ngựa, rèm xe bị vén lên, giọng nói của Lục Hoài Phong ngọt ngào như được nhúng qua hũ mật:
“Sương Sương, ta có cái phúc phận này không?”
Ta nhìn chàng thật chăm chú, từng chữ từng chữ: “Có chứ, hai chúng ta đều có.”
Lục Hoài Phong, cũng là phúc phận của ta.
Thế là, tam thư lục sính, ấn định hôn kỳ.
Và ngay trong cái ngày Tạ Uyên trở về, Lục Hoài Phong lại hỏa tốc đẩy nhanh hôn kỳ lên sớm hơn.
“Lục đại nhân tới!” Tiếng tiểu tư gọi vọng vào từ ngoài cửa.
Cắt đứt dòng hồi ức của ta, hai mắt ta sáng ngời, khóa chặt lấy thân ảnh cao ráo vừa đẩy cửa bước vào.
Dạo gần đây Lục Hoài Phong bận rộn trù bị cho hôn lễ, chúng ta đã hai ngày rồi không gặp.
Ánh mắt chàng gắt gao rơi trên người ta, đến mức Tạ Uyên bưng chén rượu tiến đến gần cũng không phát hiện ra.
“Hảo tiểu tử, đệ còn nỡ vác mặt đến sao!” Tạ Uyên vỗ vai chàng, “Ta còn tưởng đệ có tức phụ liền quên huynh đệ, đến nhìn cũng không thèm nhìn ta lấy một cái chứ!”
Lục Hoài Phong cười cười: “Làm sao có thể, ta cảm kích huynh còn không kịp nữa là.”
Chàng quay sang ta, dịu dàng nói: “Ta có mua một chiếc áo choàng lông hồ ly, đã sai người đưa đến viện của nàng rồi, lát về nhớ khoác vào nhé.”
Tạ Uyên vẻ mặt khó hiểu: “Sao lại phải tặng cho Lăng Sương?”
Đám bằng hữu cười rộ lên: “A Uyên, ngươi đang nói ngốc nghếch gì vậy? Hắn không tặng Lăng tiểu thư thì tặng cho ai?”
“Chẳng lẽ lại tặng cho ngươi sao? Ha ha.”
Tạ Uyên còn định nói thêm gì đó, Lục Hoài Phong đã rót đầy một ly rượu đưa cho hắn: “Hảo huynh đệ, ta phải kính huynh một ly đàng hoàng!”
Uống cạn mấy ly, Tạ Uyên liền quên luôn lời định nói ban nãy.
Uống đến lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng Tạ Uyên lớn tiếng cảm tạ Lục Hoài Phong: “Nghe nói trong thời gian ta vắng nhà, đệ vô cùng chiếu cố Tạ phủ, không hổ là hảo huynh đệ của ta, ta quả nhiên nhìn không lầm người!”
Lục Hoài Phong khách sáo đáp lại: “Đó là bổn phận của ta.”
…
Tiệc tàn, ta trở về viện tử của mình.
Thật ra ta đã có thể về từ lâu, nhưng ta chỉ muốn nhìn Lục Hoài Phong thêm một lúc nữa.
Giữa buổi tiệc, chàng lén lút nhét cho ta một tờ giấy nhỏ.
Mở ra xem, trên đó viết: Nhất nhật bất kiến, như cách tam thu.
Buổi tối do ăn hơi nhiều, ta khoác lên người chiếc hồ cừu thật dày, định tản bộ vài vòng quanh sân.
Cửa vừa mở, đã đụng ngay mặt Tạ Uyên.
Ánh mắt hắn từ khuôn mặt đang ngậm ý cười của ta, chầm chậm dời xuống chiếc áo choàng.
“Đó là của Hoài Phong tặng sao?”
Ta thu liễm nụ cười, nhạt giọng đáp: “Ừm.”
Không biết hắn đêm hôm khuya khoắt tìm đến đây có chuyện gì, nhưng ta thiết nghĩ, chúng ta đâu còn gì để nói.
Tạ Uyên lại tiếp lời: “Hoài Phong chiếu cố muội, chiếu cố Tạ gia, là nể mặt ta, muội… đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Lời này nói ra thật kỳ lạ, ta nghe không hiểu: “Thì sao?”
“Nếu như Hoài Phong chưa có người trong lòng, ta ngược lại có thể đứng ra làm mai cho hai người, nhưng—” Thần sắc hắn nghiêm túc chân thành, “Hôm nay muội cũng nghe thấy rồi đó, người ta sắp thành thân rồi.”
“Lăng Sương, ánh mắt muội nhìn hắn rất cổ quái, ngàn vạn lần đừng ôm lấy tâm tư xằng bậy gì khác.”
“Tâm tư gì?”
Tạ Uyên hít sâu một hơi, giọng đè thấp: “Chính là loại tâm tư… muội đối với ta ấy.”
Ánh trăng phủ lên đầu vai hắn, rải xuống một thân lạnh nhạt.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/loi-hua-nam-xua-han-bao-chi-la-dua/chuong-6/

