Người từng mở miệng một tiếng không rời xa ta, khép miệng một tiếng chung thủy với ta, cứ thế quay đầu bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

Ngày hắn đi, ta lẫn trong đám đông.

Hắn cưỡi trên lưng ngựa, qua lớp rèm xe, nói chuyện cùng Vân Chỉ.

Cẩn thận từng li từng tí như vậy, tựa hồ nàng là trân bảo hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Một ánh mắt rất nhỏ của Vân Chỉ, cũng đủ để Tạ Uyên trộm vui vẻ hồi lâu.

Hóa ra, đây mới là dáng vẻ khi hắn thực sự thích một người.

Hắn mỉm cười, chạm phải ánh mắt ta giữa biển người.

Tạ Uyên hơi sững lại, Vân Chỉ tò mò ló đầu ra: “Sao vậy, huynh nhìn thấy ai à?”

“Không có, là người không quen biết.”

Tạ phủ mở tiệc, vì Tạ Uyên mà tẩy trần đón gió.

Đám huynh đệ tốt của hắn đều đến cả.

Tạ Uyên đảo mắt một vòng, hỏi: “Hoài Phong đâu? Chuyện lớn thế này ta trở về, sao hắn lại không tới?”

Có người cười nói: “Hắn á, đương nhiên là đang có chuyện lớn hơn rồi!”

“Chuyện gì?”

“Hoài Phong đã có người trong lòng, vất vả lắm mới đợi được cô nương người ta gật đầu, giờ không phải đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ sao.”

Tạ Uyên hiếu kỳ: “Hắn mà lại có người trong lòng? Là thiên kim nhà nào?”

Bằng hữu “a” lên một tiếng: “Không phải chứ, ngươi thật sự không biết sao?”

Người nọ dùng ánh mắt mang theo ý cười lướt qua khuôn mặt ta: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

Tạ Uyên nương theo ánh mắt hắn nhìn về phía ta, có chút nghi hoặc, nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ kỹ, ngoài cửa truyền đến âm thanh: “Vân tiểu thư đến.”

Hắn liền quẳng luôn câu hỏi ra sau đầu, chỉ nói một câu: “Thôi thôi, không rảnh đánh đố với ngươi, đến ngày Hoài Phong thành thân, ta tự khắc sẽ biết.”

Hắn vội vã chạy ra đón.

Vân Chỉ so với ba năm trước, không có nhiều thay đổi.

Gió sương Bắc địa không thể tàn phá dung nhan nàng.

Tạ Uyên bỏ ra chi phí rất cao, đặc biệt thuê người đi về giữa kinh thành để mua sắm y phục, trang sức và phấn son cho nàng.

Giữa vùng Bắc địa khổ hàn, Vân Chỉ vẫn là đóa hoa kiều diễm nhất.

Ta cũng từng gặp tiểu tư mua sắm của hắn ở Thải Y Phường.

Lúc đó trong tiệm có nhập về một chiếc áo choàng lông hồ ly màu sắc tuyệt đẹp, đắt giá vô cùng.

Thiên kim Tướng phủ nhìn trúng, đang chuẩn bị mua.

Tiểu tư mua sắm kia lại ra giá trả tiền trước nàng ta một bước.

“Thế tử gia dặn dò, Vân tiểu thư sợ lạnh, nhất định phải tìm một chiếc áo choàng tốt nhất, ai cũng không được giành.”

“Tiểu nhân khó khăn lắm mới tìm được, đắc tội rồi.”

Thiên kim Tướng phủ bị mất mặt, giận dữ không thôi, tiện tay chỉ vào ta: “Vậy còn nàng ta thì sao, nàng ta chính là thanh mai trúc mã của Thế tử, cũng không nhường sao?”

Người nọ nhìn ta một cái, cười nói: “Thế tử dặn qua, không ai có thể so sánh được với Vân tiểu thư.”

“Bất kể là ai.”

Sự thiên vị của Tạ Uyên dành cho Vân Chỉ, trên thế gian này là độc nhất vô nhị.

“Chỉ nhi, mấy ngày trước muội nhiễm chút phong hàn, vạn vạn không được uống rượu,” Hắn ân cần dặn dò, “Ta đã bảo nhà bếp nấu riêng cho muội cháo tổ yến rồi.”

Vân Chỉ đỏ mặt đáp lời.

Bằng hữu trêu chọc: “Ba năm không gặp, A Uyên lại trở thành người tinh tế chu đáo nhất rồi.”

“Còn không phải sao, hồi hắn mới đi Bắc địa, Lăng tiểu thư ốm liệt giường, mất đi nửa cái mạng, thư của Tạ phủ gửi đi hết phong này đến phong khác, đều không thể gọi hắn về—”

Kẻ nói câu này bị người bên cạnh huých cho một cái, ngắt lời.

Tạ Uyên nghe rất rõ ràng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, có chút mờ mịt: “Muội thật sự đã từng bị bệnh sao?”

“Ta còn tưởng đó là…”

“Là cái cớ để ép ta trở về.”

Mùa đông năm đó, theo bước Tạ Uyên rời kinh, trời đặc biệt lạnh lẽo.

Ta bắt đầu trằn trọc thâu đêm không ngủ được.

Khó khăn lắm mới mệt mỏi thiếp đi, trong mộng lại là tiếng hắn không ngừng vang vọng bên tai:

“Sương nhi, chúng ta bên nhau cả đời.”