Đã hứa hẹn một đời rồi hắn lại hối hận, bảo ta chớ nên coi là thật

Tạ Uyên đi Bắc địa ba năm, câu đầu tiên sau khi trở về nói với nương hắn là:

“Người qua Vân gia cầu thân giúp con.”

Tạ mẫu mừng rỡ: “Tốt quá rồi, vậy Tạ gia chúng ta đúng là song hỷ lâm môn.”

Tạ Uyên hỏi: “Còn một hỷ nữa là gì?”

Tạ mẫu chỉ vào ta: “Sương Sương cũng sắp gả cho người ta rồi!”

Hắn bật cười một tiếng: “Muội ấy gả cho người ta sao? Không thể nào đâu, nương đừng bận tâm phí sức.”

Sẽ chẳng có ai biết rằng, ta và Tạ Uyên, từ ba năm trước đã âm thầm định chung thân.

Thế nhưng khi hắn theo đuổi Vân Chỉ đến Bắc địa, lại nói với ta: “Những lời trước kia ta chỉ là nói đùa thôi, muội chớ nên coi là thật.”

1.

Tạ mẫu nói: “Sao lại không thể, Sương Sương tốt như vậy, tự khắc có nam nhi tốt xứng đôi.”

Tạ Uyên xua tay: “Xem ra ba năm con vắng nhà, Lăng Sương đã hầu hạ nương rất chu đáo, đáng để người khen ngợi muội ấy như vậy.”

Mẫu thân ta và Tạ mẫu là khuê mật thân thiết, ta gọi bà là Lan di.

Năm mười ba tuổi, phụ mẫu ta bị mã tặc giết hại ở ngoại ô, Lan di thương xót ta bơ vơ côi cút, liền đón ta vào phủ.

Thoắt cái đã sáu năm.

“Có viên ngọc quý như con ở phía trước, Lăng Sương còn lọt mắt được kẻ nào khác sao?” Hắn lười biếng cười.

Lan di đẩy hắn một cái, trách yêu: “Nương vốn tưởng hai đứa thanh mai trúc mã, ngày sau tự nhiên nước chảy thành sông, ai ngờ con lại đem lòng thích Vân gia tiểu thư, thôi thì, vạn sự đều là duyên.”

“Con đừng quá tự cao tự đại, người ta so với con chỉ có hơn chứ không kém đâu.”

Tạ Uyên tặc lưỡi: “Nào, vậy nương nói cho con hay, đối phương là ai?”

Lan di đáp: “Là——”

“Lan di,” Ta vén rèm bước vào, đúng lúc ngắt lời bà, “Nghe nói A Uyên ca ca đã về, con qua xem sao.”

Xa cách ba năm, Tạ Uyên càng thêm tuấn mỹ vô trù, chỉ cần đứng đó thôi đã là công tử vô song.

Huống hồ hắn còn là Định Quốc Công Thế tử.

Đây quả thực là tư bản để hắn kiêu ngạo.

Một người như thế, từng hạ mình, toàn tâm toàn ý ở bên cùng ta bước qua bóng tối u ám nhất khi mất đi phụ mẫu.

Ta liền cắm đầu dấn thân vào thứ gọi là ái tình.

Một Lăng Sương từng trong mắt trong tim chỉ tràn ngập hình bóng hắn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không tin ta lại đi gả cho kẻ khác.

Tạ Uyên đánh giá ta, mang theo bộ dáng không ngoài dự đoán: “Ta biết ngay mà, ta vừa về trước, muội chân sau đã chạy vội đến xem ta.”

“Bất quá, hiện tại ta tạm thời không rảnh để ôn chuyện với muội.”

“Chỉ nhi vừa hồi kinh, có rất nhiều việc cần ta lo liệu, ta qua Vân gia trước, muộn chút sẽ nói chuyện với muội sau.”

Hắn lại vội vã rời đi.

Lan di thở dài: “Cái đứa trẻ này!”

Nếu hắn không đi gấp gáp như vậy, sẽ nghe thấy Lan di hỏi ta: “Sương Sương, nguyên định mùng tám tháng sau thành thân, nhưng Lục gia công tử đang gấp, đẩy lên sớm mười ngày nữa, con có ý kiến gì không?”

Ta mím môi cười: “Nghe theo huynh ấy đi ạ.”

Năm mười sáu tuổi, tình đậu sơ khai, ta liền đem lòng thích Tạ Uyên.

Hắn xuất hiện ở đâu, ánh mắt ta liền dõi theo đến đó.

Cho đến khi hắn chặn ta ở bên hòn non bộ, cười xấu xa: “Lăng Sương, muội nhìn ta ánh mắt đều đang phát sáng, có phải là thích ta thấu tâm can rồi không?”

Ta đỏ bừng mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

“Ha ha!” Hắn cười lớn, quay ra sau hòn non bộ hô lên, “Nghe thấy chưa, ta cược thắng rồi!”

Từ sau hòn non bộ nhảy ra mấy vị công tử vừa cười vừa nói, đều là bằng hữu của hắn.

“Không ngờ Lăng tiểu thư ngày thường nhìn thanh lãnh, đối với A Uyên lại nhiệt tình như lửa a!”

“Bớt nói nhảm đi,” Tạ Uyên cười sảng khoái, “Nguyện đổ phục thâu, mau giao noãn ngọc ra đây.”

Ta ngạc nhiên nhìn Tạ Uyên cùng đám bằng hữu đùa giỡn, xấu hổ quẫn bách đến mức mặt đỏ như rỉ máu.

“Không sao đâu,” Hắn xoa xoa búi tóc của ta, “A Uyên ca ca của muội sẽ không coi là thật đâu.”

“Chúng ta là huynh muội kết nghĩa sắt son mà!”

Hắn kéo bằng hữu nghênh ngang rời đi, thấp thoáng bên tai, ta nghe thấy hắn nói: “Chỉ nhi sợ lạnh nhất, ta đem miếng noãn ngọc thắng được này tặng cho nàng ấy.”

Lại là một trận cười đùa trêu chọc.

Bỏ lại một mình ta không biết làm sao, đứng bơ vơ giữa gió thu hiu hắt.

Vốn dĩ ta đã định rút lui rồi.

Ta giam mình trong viện tử, tận lực tránh mặt Tạ Uyên.

Hắn cũng rất ít khi xuất hiện.

Nghe nói, hắn thường xuyên hẹn hò cùng Vân gia tiểu thư, không phải đi đạp thanh thì cũng là bồi nàng dạo các cửa hiệu.

Cho đến một ngày, hắn mang theo một thân đầy hơi rượu gõ cửa phòng ta.

“Lăng Sương,” Mắt hắn đỏ hoe, “Chỉ nhi nàng ấy… đã có người trong lòng…”

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Tạ Uyên tan vỡ đến mức này.

Hắn đáng thương cúi gục đầu: “Làm sao đây, nàng ấy không thích ta.”

Hơi lạnh mùa đông thổi làm mặt hắn tái nhợt, bị than lửa trong phòng sưởi ấm, ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ.

Trái tim ta phảng phất như bị thứ gì đó gảy nhẹ, chua xót và mềm nhũn.

Những cảm xúc đè nén suốt nhiều ngày qua, khoảnh khắc này bỗng chốc bùng nổ, không chốn dung thân.

Quỷ thần xui khiến thế nào, ta khẽ nói: “Tỷ ấy không thích huynh, nhưng ta—”

“Thích huynh mà.”

“Rất thích, rất thích.”

Tạ Uyên ngơ ngẩn nhìn ta, đủ loại cảm xúc cuộn trào trong ánh mắt, cuối cùng hắn cúi người xuống.

Chúng ta trong đêm đông lạnh lẽo, nhiệt liệt hôn nhau.

Men rượu nồng đậm, theo đầu lưỡi của hắn vượt qua, ta dường như cũng say theo.

Nếu không phải nha hoàn gõ cửa đưa canh giải rượu, hai chúng ta vào ngày hôm đó, có lẽ đã vượt quá lôi trì.

Chúng ta bắt đầu những tháng ngày yêu đương lén lút.

Lúc dùng bữa, hắn sẽ mượn ống tay áo rộng che chắn, âm thầm nắm tay ta dưới gầm bàn.

Phía sau hòn non bộ, hắn đè ta xuống hôn, bên ngoài chính là hạ nhân đi qua đi lại.

Lần đầu nếm trải tư vị tình yêu khi còn non trẻ, ta không hiểu một điều.

Nam nhân nếu thật lòng yêu ngươi, tự nhiên sẽ lập tức thưa với phụ mẫu, sau đó cầu thân.

Tạ Uyên đương nhiên không làm vậy.

Hắn chỉ vào lúc ý loạn tình mê, kề bên tai ta nỉ non: “Sương nhi, chúng ta cả đời ở bên nhau có được không?”

Ta luôn không biết mệt mỏi mà đáp lại: “Được.”

Cho đến khi phụ thân Vân Chỉ đắc tội Hoàng đế, bị giáng chức, cả nhà phải đày đi Bắc địa.

Khoảng thời gian đó, Tạ Uyên rất bận rộn.

Chúng ta ở chung dưới một mái nhà, nhưng ròng rã năm ngày không chạm mặt.

Khi ta đang ở trong phòng thêu túi hương định tặng cho Tạ Uyên, nha hoàn vội vã chạy vào, hoảng hốt nói: “Tiểu thư, Thế tử thỉnh chỉ, muốn theo Vân gia cùng đi Bắc địa!”

Mũi kim khựng lại, đâm vào đầu ngón tay, rỉ ra những giọt máu túa đỏ.

Chiếc túi hương đó, rốt cuộc cũng không đưa được ra ngoài.

Tạ Uyên chỉ trước lúc xuất phát, đứng ngoài cửa sổ phòng ta.

“Lăng Sương, lời hứa hẹn trước kia, chúng ta chỉ coi như một câu nói đùa thôi đi—”

“Muội chớ nên coi là thật.”

Ánh trăng hắt cái bóng của hắn lên giấy dán cửa sổ, rõ ràng là hình dáng quen thuộc, khoảnh khắc này lại xa lạ đến đáng sợ.

“Phòng của muội, ta không vào đâu,” Hắn nói, “Chỉ nhi nếu biết được, sẽ không vui.”

Vân gia thất thế, Tạ Uyên là người duy nhất kiên định bước theo sau lưng Vân Chỉ.

Cho nên nàng đã động lòng, cho Tạ Uyên một cơ hội.