Trên tàu cao tốc, tôi vừa lơ mơ ngủ thiếp đi thì bị hành lý đập trúng tỉnh giấc.

“Này này này, đây là chỗ của tôi, cậu mù à?”

Gã đàn ông dữ tợn dí sát vé vào mặt tôi:

“Tôi đang đi chốt hợp đồng lớn đấy, lỡ việc thì thằng khố rách áo ôm như cậu đền không nổi đâu!”

Tôi theo phản xạ nhìn lướt qua số ghế trên xe, rồi lại nhìn vé trong tay gã.

“Này anh, chuyến tàu này là…”

Tôi vừa định nhắc gã lên nhầm tàu rồi, thì gã vẫn tiếp tục văng tục chửi bới tôi, thái độ cực kỳ tồi tệ.

Tôi mỉm cười đứng dậy: “Được rồi, nhường cho anh ngồi đấy.”

Gã đắc ý ngồi phịch xuống, miệng lẩm bẩm: “Xì, bọn nghèo hèn đúng là rác rưởi, cứ phải để người ta chửi cho một trận mới chịu cơ!”

Tàu bắt đầu lăn bánh.

Tiếng loa phát thanh vang lên: “Chào mừng quý khách đến với chuyến tàu G1378…”

……………….

Sau khi lên tàu cao tốc, tôi vội vàng cất gọn hành lý, chuẩn bị ngồi xuống nhắm mắt ngủ bù. Đêm qua tăng ca đến tận ba giờ sáng, tôi buồn ngủ đến mức hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau.

Ngay lúc tôi lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ, một chiếc túi “bộp” một tiếng đập thẳng vào người tôi.

“Này này này, dậy mau.”

“Đàn ông con trai to xác thế này mà định làm trò đàn bà, định ăn vạ ở chỗ của tôi không chịu dậy à?”

Tôi cử động bờ vai đang đau nhức, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông trước mặt.

Tầm hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi đầy thịt ngang ngược. Lúc này hai lông mày gã nhíu chặt vào nhau, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

“Còn ngẩn ra đấy làm gì? Còn không mau tránh ra cho ông đây?”

Giọng điệu gã cứ như đang đuổi một con chó ngáng đường.

Tôi cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, theo phản xạ nhìn lên số ghế phía trên.

Toa số 8, ghế 12F, đúng rồi mà.

Tôi đè nén cơn giận, cố gắng để giọng điệu nghe có vẻ hòa hoãn nhất.

“Đây là chỗ của tôi, anh nhìn nhầm rồi đúng không?”

Gã cười khẩy, dí thẳng tấm vé xe vào mặt tôi, suýt nữa thì chọc cả vào mũi tôi.

“Mở to con mắt chó của cậu ra mà nhìn cho rõ, toa 8 ghế 12F, chỗ của tôi.”

Tôi nhìn kỹ, trên vé quả thật rành rành ghi toa 8 ghế 12F, đúng là vị trí này.

Tim tôi thót lên một cái, vội vàng lấy vé của mình ra đối chiếu.

Vé của tôi, cũng là toa 8 ghế 12F.

Tôi hơi hoảng, trước đây tôi từng bị ăn quả đắng vì lên nhầm tàu rồi, nên lúc soát vé tôi đã đặc biệt kiểm tra kỹ, tuyệt đối không thể có sai sót.

Tôi nhìn kỹ lại vé của gã một lần nữa, rồi lại nhìn vé của mình.

Chuyến G1378, toa 8 ghế 12F, tôi chắc chắn mình không sai.

Gã thấy tôi vẫn không chịu nhường chỗ thì tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn.

“Mắt cậu để trang trí à? Có mấy con số mà phải đối chiếu lâu thế sao?”

“Tôi thấy cậu chính là muốn cắm rễ ở chỗ của tôi không chịu dậy thì có!”

“Nói cho cậu biết, tôi là sếp lớn của công ty, chuyến này đi là để bàn một mối làm ăn lớn, lỡ việc của tôi, cậu đền không nổi đâu.”

Gã dùng ánh mắt đánh giá tôi, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

Tôi cũng đưa mắt đánh giá lại gã từ trên xuống dưới.

Sếp lớn?

Sếp lớn mà mặc bộ vest không vừa vặn?

Sếp lớn mà thắt cà vạt xiêu vẹo?

Trên giày còn dính đầy bụi cơ đấy!

Nhìn qua là biết kiểu người bình thường chẳng bao giờ chú trọng ngoại hình.

Tôi vẫn đứng yên không nhường, muốn làm rõ chân tướng sự việc.

Gã lập tức nổi điên.

“Tôi nói cậu bị mù hay bị điếc? Tôi bảo cậu đứng dậy cậu không nghe thấy à?”

Giọng gã vút cao lên mấy quãng.

Thu hút ánh nhìn của hành khách ở mấy hàng ghế xung quanh.[Chàng trai trẻ, cháu chiếm chỗ của người ta thì mau nhường đi.]

[Đúng đấy, thanh niên bây giờ sao vô ý thức thế nhỉ?]

[Nhìn cao to lực lưỡng thế kia mà chút khổ cũng không chịu được.]

Mặt tôi nóng ran vì ngượng.

Tôi có lòng tốt nhắc nhở: “Chỗ này thực sự là của tôi, có phải anh lên nhầm tàu rồi không?”

“Đừng có nói nhảm,” gã xua tay mất kiên nhẫn, “Tôi đang vội, không rảnh để đôi co với cậu.”

“Tôi đi tỉnh ngoài để chốt đơn lớn, nếu vì nghỉ ngơi không tốt mà bàn bạc thất bại, cậu đền nổi không?”

“Cậu có hiểu chuyến đi này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không?”

Lúc nói đến “đơn lớn”, gã cố tình nhấn mạnh giọng điệu.

Kết hợp với cái cằm hơi hếch lên và ánh mắt chê bai, hoàn toàn là bộ dạng của kẻ tiểu nhân đắc chí.

Gã ném tấm vé thẳng vào mặt tôi. Nhổ toẹt một cái.

“Lười nói nhảm với cậu, mau đứng lên cho tôi, cái loại người như cậu, có cả đời cũng chẳng được thấy nhiều tiền đến thế đâu!”

Cái loại người như tôi?

Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo hoodie, quần jeans, giày canvas của mình.

Đúng là trông giống một thằng khố rách áo ôm thật.

Nhưng đó có phải là lý do để gã khinh người không?

Tôi nắm chặt tay, thực sự muốn đấm thẳng vào mắt gã cho bõ tức.

Nhưng sợ gã cố tình ăn vạ, tôi đành nuốt cục tức này xuống.

“Anh cao giá như thế, sao không đi ghế hạng thương gia trên máy bay đi? Lại đi tranh vé tàu hỏa với mấy người nghèo chúng tôi làm gì.”

Mặt gã đỏ gay như gan lợn, cơn giận bốc lên tận não, gã vươn tay đẩy mạnh vào vai tôi một cái.

Chân tôi đứng không vững, lảo đảo vài bước.

Nếu không nhờ tôi nhanh tay lẹ mắt bám được vào thành ghế bên cạnh, thì giờ đã ngã cắm đầu xuống đất rồi.

“Bọn khố rách đúng là vô văn hóa, cướp chỗ của người ta rồi còn phách lối!”

“Chắc trước đây cậu cũng hay bắt nạt người khác thế này chứ gì, hôm nay gặp tao, coi như mày xui xẻo!”

Những hành khách xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình, nhưng phần lớn vẫn là khinh miệt.

Tất cả đều đinh ninh rằng tôi là kẻ cướp chỗ, chẳng một ai đứng ra nói giúp tôi một lời.

Trong khóe mắt, tôi nhìn thấy tấm vé gã ném xuống đất.

Chuyến tàu G1376.

Hừ, hóa ra là gã lên nhầm tàu!

**【Chương 2】**

Tôi cười khẩy trong lòng.

Ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì.

Tôi hơi cúi đầu, ra vẻ như bị chửi đến mức sợ hãi.

Thấy tôi không nói gì, gã càng được nước lấn tới, vắt chéo chân tựa lưng vào ghế, giọng điệu vô cùng đắc ý.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe thấy không?”

Tôi ngước mắt bình tĩnh hỏi: “Anh trai, anh đang vội đi chốt đơn lớn đúng không?”

Gã sững lại, có lẽ cũng không ngờ tôi lại thực sự đáp lời.

Gã hừ một tiếng, hếch cằm lên cao hơn, dùng lỗ mũi nhìn tôi.

“Tất nhiên rồi, tôi là người đứng đầu công ty, hợp đồng lần này trị giá mấy chục triệu, lớn đến mức cái tầng lớp như cậu có tưởng tượng cũng không ra đâu.”

“Chỉ cần ký được, đủ để cả công ty ăn ngon ba năm.”

“Thế nên cậu biết điều chút đi, chuyến này của tôi không được phép có bất kỳ sai sót nào, bắt buộc phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không vì cậu mà lỡ việc, cậu đền không nổi đâu!”

Gã dùng ngón tay gõ gõ vào thái dương của mình.

“Cậu động não mà nghĩ đi, cái loại như cậu, một tháng kiếm được ba nghìn? Hay năm nghìn? Tôi cho dù cậu một tháng được mười nghìn tệ đi nữa, thì cái đơn này của tôi cũng đủ cho cậu kiếm mấy đời đấy!”

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Giỏi dữ vậy sao!”

“Được rồi, anh trai, anh ngồi đi.”

Tôi cười thầm trong bụng, đợi lát nữa gã phát hiện ra mình lên nhầm tàu, xem vẻ mặt gã sẽ ra sao?

Gã sững sờ, dường như không ngờ tôi lại nhận thua nhanh thế.

Ngay sau đó, trên mặt gã nở một nụ cười đắc thắng.

“Cứ thế này từ sớm thì có phải đỡ phiền phức không?”

“Hừ, bọn hạ đẳng đúng là cái loại máu M, cứ phải bị chửi cho một trận mới thấy thoải mái, cậu nói xem cậu có hèn không?”