Tôi không nói gì, đứng ra ngoài hành lang.
Giờ chỉ đợi tàu chạy, lúc đó tôi sẽ tìm nhân viên tàu đòi lại chỗ ngồi.
Đến lúc đó, để tôi xem anh còn huênh hoang được nữa không.
Gã rút điện thoại ra gọi, giọng còn to hơn lúc chửi tôi ban nãy.
“Sếp Lý, tôi lo liệu xong hết rồi, sếp yên tâm… Tôi ngồi xuống rồi, đúng đúng, vừa nãy có thằng không có mắt định cướp chỗ của tôi, bị tôi chửi cho cút đi rồi, hahaha…”
Tôi tựa vào tay vịn bấm điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình, trong lòng tôi trào lên một niềm hưng phấn không thể kìm nén.
Còn năm phút nữa là tàu chạy.
Tắt điện thoại, gã dường như vẫn chưa thỏa mãn, liếc xéo tôi một cái rồi lầm bầm với người bên cạnh.
“Cái loại người này, đúng là nợ đòn!”
Tôi không bận tâm, cũng chẳng thèm ngẩng lên, dù sao lát nữa gã sẽ có lúc phải khóc.
Đoàn tàu khởi hành đúng giờ, từ từ lăn bánh rời khỏi sân ga.
Tôi đang tính toán xem lát nữa tìm nhân viên tàu đòi lại chỗ bằng cách nào, thì gã lại lên tiếng.
“Này, cái nhạc trên điện thoại của cậu, bật nhỏ thôi.”
“Tôi vốn đã suy nhược thần kinh, bị cậu làm ồn không tài nào ngủ được!”
Tôi sững người, cúi xuống nhìn cái điện thoại của mình thậm chí màn hình còn chưa sáng.
Nhạc còn chưa kịp bật, hơn nữa tôi còn mang tai nghe, đang treo trên cổ đây này.
Tôi vô tội giơ dây tai nghe lên.
“Tôi đâu có bật loa ngoài, lấy đâu ra tiếng?”
“Nói láo!”
Gã đột ngột ngồi thẳng dậy, đống mỡ ngang ngược trên mặt cứ giật giật theo từng lời gã nói.
“Rõ ràng tôi nghe thấy rồi, chính là cậu bật loa ngoài, cậu chỉ đang muốn trả thù chuyện giành chỗ ban nãy chứ gì.”
“Đừng tưởng tôi không biết!”
Chị gái ngồi ghế bên cạnh thực sự không nhìn nổi nữa.
“Điện thoại người ta còn chưa mở, lấy đâu ra loa ngoài?”
“Sao tôi chẳng nghe thấy gì?”
Gã mặc kệ, vẫn tiếp tục không buông tha cho tôi.
“Cậu chính là cố ý, cố tình làm tôi buồn nôn, tôi nói cho cậu biết, cái loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi, hèn mạt muốn chết, cơ bản là không chịu nổi cảnh người khác tốt hơn mình!”
Giọng gã càng lúc càng lớn, vang vọng khắp cả toa xe.
“Cái loại như cậu, chẳng khác gì nô lệ bị mua bán, hơi làm chủ nhân phật ý là bị đánh chết đầu tiên.”
“Cậu phải biết ơn cái thời đại này đi, nếu không cái thứ mạt rệp như cậu, thấy tôi là phải quỳ xuống dập đầu, hiểu chưa?”
Gã chửi đến mức nước bọt văng tung tóe.
Toa xe chìm vào im lặng vài phút.
Một cô gái trẻ ngồi phía sau không nhịn được nữa.
“Ông chú này, chú cũng quá đáng vừa thôi, người ta chẳng qua chỉ ngồi nhầm chỗ, hơn nữa giờ cũng nhường lại cho chú rồi, chú có cần phải chửi khó nghe thế không?”
“Đúng đấy,” ông cụ bên cạnh cũng tiếp lời.
“Điện thoại cậu ấy đen ngòm, tôi cũng thấy mà, ông cứ khăng khăng bảo cậu ấy bật loa ngoài, thế này chẳng phải là cố tình kiếm chuyện sao?”
Mặt gã sầm xuống, ánh mắt lần lượt quét qua hai người.
“Liên quan gì đến mấy người? Ngậm hết miệng lại cho ông!”
Cô gái trẻ liếc xéo một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ông cụ bị hét vào mặt, môi run run, không nói thêm gì nữa.
Gã quay đầu lại, tiếp tục trừng mắt nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, bị tôi chọc tức không hề nhẹ.
Tôi không giải thích, một lời cũng không nói.
Không phải sợ gã, mà là không cần thiết.
Dù sao tàu cũng sắp chạy, lát nữa gã sẽ có lúc phải khóc.
Cách đó không xa, nhân viên tàu nghe thấy tiếng cãi vã, đã bắt đầu đi về phía này.
**【Chương 3】**
Nhìn thấy anh ta đi tới, tim tôi bỗng thót lên.
Tàu mới chạy chưa được nửa tiếng, nếu nhân viên tàu nói cho gã biết gã lên nhầm tàu.
Thế thì cục tức tôi cố nhịn nãy giờ chẳng phải là vô ích sao?
Tôi lùi lại một bước theo bản năng, cố gắng làm cho mình trông ít nổi bật nhất có thể.
Ánh mắt nhân viên tàu quét qua lại giữa tôi và gã một vòng.
Nở nụ cười tiêu chuẩn, hỏi:

