Bình luận dồn dập, náo nhiệt cả màn hình, mà bên ngoài lớp học cũng hỗn loạn không kém.
“Đù má, tao đã nghi rồi! Bình thường giờ học thì đọc truyện tranh, chẳng thấy ôn bài gì, vậy mà học kỳ trước còn thi top 3!”
“Bài tập suốt ngày chép của tao! Lúc nào cũng bảo dễ quá không buồn làm cơ!”
Hứa Dĩ An hoảng hốt nhìn quanh, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm không phải là ba mẹ cô ta, nước mắt của cô ta chẳng khiến ai động lòng.
Thầy giáo cau mày, giọng nghiêm nghị:
“Hứa Dĩ An, cho dù lần này đề không đổi, em có đứng nhất thì sao? Em tưởng thi đại học cũng gian lận được chắc?”
“Em không phải đang lừa thầy, lừa nhà trường — mà là lừa chính bản thân em!”
Thầy liếc ra đám học sinh đang chen chúc ngoài cửa lớp.
“Còn đúng một năm nữa là kỳ thi đại học. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực hết mình, em lại đi đường tắt — như vậy có công bằng với bạn bè không?”
Cả lớp nghe xong liền phẫn nộ, trừng mắt nhìn cô ta đầy tức giận.
Lớp 11 tuy chỉ là lớp thường, nhưng đã lên đến cấp ba thì ai chẳng hướng tới đại học?
Dù không vào được trường top, thì vào một trường đại học bình thường, thậm chí là cao đẳng cũng vẫn còn tốt chán.
“Các em, hy vọng chuyện này là lời cảnh tỉnh cho tất cả! Thành tích tuy quan trọng, nhưng làm người trung thực còn quan trọng hơn!”
Buổi họp phụ huynh vừa kết thúc, Hứa Dĩ An không chịu nổi nhục nhã, lau nước mắt rồi lao ra khỏi phòng.
Mẹ tôi sốt ruột đuổi theo, rầm một tiếng, nhưng bị Hứa Dĩ An đóng sầm cửa từ chối.
Nhà chỉ có hai phòng, từ nhỏ tôi và Hứa Dĩ An đã ở chung một phòng, dùng vách ngăn chia đôi.
“Lại làm loạn cái gì nữa? Một phút yên thân cũng không có!”
Bố vừa đi làm về, nhăn mặt không vui.
Mẹ tôi liếc nhìn tôi đầy ngụ ý, tôi thì cúi đầu giả vờ như không thấy.
Tôi chẳng muốn dính vào chuyện này – từ nhỏ đến lớn, tôi thay Hứa Dĩ An chịu đòn còn ít sao?
Mỗi lần cô ta gây chuyện, bố không nỡ đánh con gái cưng thì lại trút giận lên tôi – đứa “không biết điều”.
Quả nhiên, nghe mẹ kể xong, mặt bố tôi sầm xuống.
Ông luôn tự hào về phẩm chất đạo đức của mình, cho rằng mình chính trực, sống lưng lúc nào cũng thẳng hơn người khác.
Lúc nhỏ tôi từng bị vu oan là trộm 2 đồng trong nhà, ông không nói không rằng tát cho tôi hai cái trời giáng đến hoa mắt chóng mặt.
Thấy tôi không nhận, ông càng tức, đá tôi ngã ra giữa đường, quát:
“Con nít mà đã học thói trộm cắp, thứ súc sinh như mày giữ lại làm gì? Chết đi còn hơn!”
Tôi nhìn bố đầy nghi hoặc. Việc Hứa Dĩ An gian lận thi cử không bao lâu nữa sẽ lan khắp trường, thậm chí cả nhà máy dệt cũng biết.
“Bình thường dạy dỗ con cái là kiểu vậy à? Một đứa con ngoan ngoãn bị bà dạy thành như thế! Bà bảo sau này tôi nhìn mặt ai được?”
Bố ngừng một lúc, liếc nhìn tôi, rồi bất ngờ vơ lấy cái bát trên bàn ném xuống đất ngay trước mặt tôi:
“Còn mày nữa! Bình thường cũng chẳng quan tâm gì đến chị mày. Nó không biết thì mày không thể dạy đàng hoàng à? Nó mà biết thì đâu đến nỗi làm chuyện nhục nhã thế kia?”
Cuối cùng thì ông vẫn không nỡ phạt Hứa Dĩ An, giống hệt như năm xưa phát hiện người trộm tiền là cô ta mà liền cho qua chuyện.
5
Trên góc phải bảng đen là dòng chữ to đùng: Đếm ngược ngày thi đại học.
Cả lớp không còn cảnh đùa giỡn như mọi ngày, giờ ra chơi cũng ngồi im tại chỗ học bài.
Không khí căng thẳng bao trùm khắp lớp.
Tan học buổi tối, tôi đang rửa chồng chén bát dơ trong bếp – phần “ưu ái” đặc biệt mẹ để lại cho tôi.
“Á a a a!”
Tiếng hét chói tai của Hứa Dĩ An vang lên bất ngờ.
Tôi ngạc nhiên, vội vàng rửa sạch bọt xà phòng trên tay rồi chạy vào phòng.
Trong phòng ngủ của bố mẹ, Hứa Dĩ An đang giơ cao một quyển sổ đỏ, trên bìa rõ ràng viết: Giấy chứng nhận nhận nuôi.
Giấy chứng nhận nhận nuôi?
Tôi và Hứa Dĩ An, một người là con nuôi?
Đầu óc tôi trống rỗng, cổ họng khô khốc như bị bóp nghẹt, không thở nổi.
Hứa Dĩ An đắc ý nhìn tôi cười, định mở ra xem thì bị bố tôi giật lấy.
Ông cất quyển sổ vào hộp đựng tiền trong nhà, rồi khóa chặt lại.
“Ba! Ba nói thật đi, Hứa Đỗ Nam có phải là con nuôi của nhà mình không?”
Hứa Dĩ An háo hức hỏi.
“Đêm hôm rồi còn lục lọi cái gì? Ngày mai còn phải đi học, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi ngay!”
Hiếm thấy bố tôi không trả lời trực tiếp.
“Ba à…”
Hứa Dĩ An phụng phịu giậm chân hai cái, nhưng vì ông là người có tiếng nói nhất trong nhà, cô ta cũng không dám làm căng.
Về lại phòng ngủ, Hứa Dĩ An lập tức thay đổi thái độ, không còn im lặng dè dặt như mấy ngày nay.
Cô ta đá mạnh vào tấm vách ngăn giữa phòng, bực bội than vãn:
“Cái vách ngăn dở hơi này thật chướng mắt! Phòng đã nhỏ rồi, còn phải chia cho một đứa ngoài như mày chiếm mất một nửa, váy vóc của tao cũng không có chỗ mà treo!”
Tôi mềm nhũn cả người, ngồi chết lặng trên ghế.
Từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy bố mẹ thiên vị Hứa Dĩ An, trong lòng vẫn luôn bất mãn.
Tôi từng nghĩ, chắc tại họ trọng nam khinh nữ, vì tôi – con gái út – đã “cắt đứt hương hỏa” nhà họ Hứa, nên họ mới trút giận lên tôi.
Thậm chí cái tên “Đỗ Nam” của tôi, tôi cũng từng nghi ngờ là cố ý đặt để mỉa mai.
Thì ra… chỉ là vì tôi không phải con ruột mà thôi.
Chẳng trách… chẳng trách họ lại đổi giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa của tôi cho Hứa Dĩ An.
Tôi chợt nhớ đến cái kết trong những dòng chữ kỳ lạ kia, siết chặt chiếc cốc nước trong tay.
Dù họ từng cưu mang tôi, tôi cũng không thể vì thế mà dâng cả tương lai cho người khác.