【Chương 1】
Ta là một lão thái bà dạo chơi ngoài Tam giới, chẳng ai biết ta đã sống bao nhiêu vạn năm.
Cho đến một ngày, ta nổi hứng chạy xuống nhân gian, nhận nuôi một tiểu nha đầu đáng yêu, đặt tên cho con bé là A Linh.
Ta cho con bé ăn những loại tiên quả tốt nhất, uống quỳnh tương ngọc lộ thanh khiết nhất, nuôi nấng con bé rực rỡ như một nụ hoa.
Thế nhưng hôm nay đi săn thú trở về, thứ ta nhìn thấy lại là cái xác tàn tạ đẫm máu của A Linh.
Tên sứ giả Thiên Đình đưa thi thể con bé về run rẩy bẩm báo:
“Như Sương tiên tử nói, cả người A Linh đều là bảo vật. Thiên Đế không ngần ngại moi tim gan của cô ấy để trị bệnh cho Như Sương tiên tử, ngài còn nói… đây là phúc phận của cô ấy.”
Ta run rẩy ôm lấy A Linh, ngay cả một tia hơi thở mỏng manh nhất cũng không còn cảm nhận được nữa.
“Là ai ra tay? Thiên Đế sao?”
Mới mấy ngày trước, A Linh còn kích động khoe với ta rằng, con bé và Thiên Đế tình đầu ý hợp, Thiên Đế còn hứa hẹn sắp tới sẽ rước con bé lên làm Thiên Hậu.
Giờ đây Thiên Hậu thì chưa thấy đâu, lại vì thế thân cho “bạch nguyệt quang” của Thiên Đế mà mất mạng oan uổng.
Tên sứ giả Thiên Đình trầm mặc hồi lâu, không đành lòng khuyên nhủ ta:
“Lão phu nhân, đó là chủ tể của trời đất, một kẻ phàm nhân như ngài không đấu lại được đâu!”
Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve thi cốt của A Linh.
“A Linh đừng sợ, sư phụ đi rút gân lột cốt tên Thiên Đế nhãi ranh kia, đắp lại chân thân cho con ngay đây.”
1.
Dứt lời, thi thể A Linh lập tức tan biến vào không gian.
Ta lạnh lùng nâng mắt, ngước lên nhìn trời cao:
“Dám đụng đến tiểu cô nương do chính tay ta nuôi nấng, Thiên Đế nhãi ranh, ngươi đã hỏi ý kiến ta chưa?”
“Hôm nay, ta bắt ngươi phải trả giá gấp mười lần.”
Nói xong, cơ thể ta bỗng chốc bay vút lên, xé gió lao thẳng về phía Cửu Trùng Thiên.
Sứ giả Thiên Đình lạch bạch chạy theo sau, khiếp đảm gào thét: “Lão phu nhân, ngài làm gì vậy? Ngài không phải là phàm nhân sao? Sao ngài lại có thể bay lên trời…”
Nhưng giọng nói kinh hãi của hắn rất nhanh đã bị ta bỏ lại phía sau.
Cửu Trùng Thiên, mấy vạn năm không gặp, chúng ta lại tái ngộ rồi.
Chỉ là vật đổi sao dời, Cửu Trùng Thiên này sớm đã biến thành bộ dạng lộn xộn mà ta chẳng còn nhận ra.
Trông coi cổng Nam Thiên Môn là một đám thiên binh môn thần ăn hại: kẻ thì nằm ườn, kẻ thì trêu ghẹo tiên nữ, kẻ thì bỏ bê vị trí.
Ta lạnh lùng đưa mắt nhìn qua:
“Bảo tên Thiên Đế nhãi ranh kia, bảo hắn cút ra đây gặp ta.”
Nghe thấy tiếng động, đám môn thần xúm lại, cười nhạo báng.
“Mụ già từ đâu chui ra đây? Dám nói khoác lác thế này, chán sống rồi à?”
Một tên môn thần khác miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, cười cợt:
“Huynh quên rồi sao, mấy ngày trước Thiên Đế có mang một nữ tử phàm nhân trời sinh tiên cốt lên trời, còn moi tim cô ta đưa cho Như Sương tiên tử. Mụ già này chắc là người nhà của ả phàm nhân đó rồi.”
“Dám mò lên Cửu Trùng Thiên để báo thù, đúng là không biết tự lượng sức mình.”
“Một mụ già vô danh tiểu tốt, theo đệ thấy cứ trực tiếp đánh chết vứt ra ngoài là xong, phí lời làm gì?”
Tên môn thần kia vừa định tiến lên tế xuất pháp khí, hò hét đòi đánh cho ta hồn bay phách tán, thì bị một người cản lại: “Khoan đã.”
Người lên tiếng xưng là Lăng Vân tiên tử. Nàng ta cau mày, cảnh giác nhìn ta một cái.
“Cho dù ta có mở Thiên Nhãn cũng không nhìn thấu lai lịch của vị lão phu nhân này, vẫn là nên cẩn thận thì hơn.”
Nghe nhắc nhở, mấy tên môn thần vội dùng thuật dò xét linh lực. Chẳng mấy chốc, sắc mặt bọn chúng đều biến đổi.
“Quả nhiên, hoàn toàn không dò ra được gốc gác của bà ta!”
“Cũng không nhìn ra chân thân! Không phải thần, không phải yêu, không phải người, nằm ngoài Tam giới… Bà ta rốt cuộc là thứ quái gì vậy?”
Sắc mặt toàn bộ môn thần trở nên căng thẳng. Trong số đó có kẻ trừng mắt nhìn ta, giọng điệu khinh khỉnh ngắt lời:
“Quan tâm bà ta là thứ gì làm chi? Bao năm qua, ngay cả Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung cũng có kết cục tốt đẹp đâu. Một mụ già vô danh như bà ta thì có gì đáng sợ? Cứ đánh cho hồn bay phách tán để chúng ta còn về ngủ nướng.”
Ta lạnh lẽo nhìn bọn chúng, ánh mắt âm u.
Lười nói nhảm thêm, ngay lúc ta đang giấu tay trong tay áo chuẩn bị tụ lực, thì Lăng Vân tiên tử đột nhiên lớn tiếng trách mắng đám lính:
“Tất cả câm miệng lại cho ta.”
Lăng Vân tiên tử bước lên một bước, cung kính hành lễ với ta:
“Vị lão phu nhân này, xin hỏi ngài tìm Thiên Đế có việc gì? Có thể nói rõ mục đích để tiểu thần đi thông báo không?”
Ta nhấc mí mắt, lười biếng nhìn nàng ta:
“Cửu Trùng Thiên vẫn còn được một kẻ hiểu chuyện.”
“Ngươi đi nói với Thiên Đế, bảo hắn cút ra đây ngay bây giờ, ta còn xem xét giữ lại cho hắn một cái mạng chó, chỉ rút vài khúc xương thôi. Nếu ra trễ, thì cứ đợi mà hối hận.”
Lăng Vân tiên tử nghe vậy thì hít sâu một ngụm khí lạnh:
“Không biết ngài có thể xưng danh húy không?”
Ta nhàn nhạt đáp: “Chẳng có danh húy gì sất, chỉ là một lão thái bà thôi.”
Ta biết Lăng Vân tiên tử cố tình kéo dài thời gian để những môn thần khác chạy vào bẩm báo Thiên Đế. Nhưng nể tình nàng ta cũng là một tiểu tiên tử lanh lợi, mang vài phần giống với A Linh của ta, nên ta không muốn đại khai sát giới quá sớm. Ta kiên nhẫn nhắc lại:
“Bây giờ, bảo Thiên Đế nhãi ranh cút ra đây. À phải rồi, dẫn theo cả cái cô tiên tử gì tên là Như Sương ra cùng luôn.”
Mấy tên môn thần đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên bật cười chế giễu:
“Đúng là đồ nhà quê không hiểu sự đời. Ngươi có biết Như Sương tiên tử là ai không? Đó là tâm can bảo bối của Thiên Đế, là Thiên Hậu tương lai đấy!”
“Dám gọi thẳng tên húy của bọn họ thế kia, bà chán sống thật rồi.”
“Đúng đó, Thiên Đế moi tim cái con tiện nhân kia để cứu Như Sương tiên tử là phúc phận của ả. Thế mà còn dám ngoác mồm đòi tới tìm Thiên Đế báo thù, đúng là nực cười rụng cả răng!”
“Khuyên bà mau cút đi, nếu không, chết thế nào cũng không biết đâu!”
Thấy bọn chúng buông lời ngày càng khó nghe, ánh mắt ta càng lúc càng lạnh lẽo.
“Đừng nói nhảm nữa, ta đánh cho bà ta hồn bay phách tán ngay đây!”
Tên môn thần cầm đầu không biết sống chết, trực tiếp phát động công kích về phía ta.
Ta khinh miệt cười lạnh, thân hình không thèm nhúc nhích.
Chỉ tiện đà nhấc chân lên một cái, một tia sáng vàng lập tức bắn ra từ cơ thể ta. Bọn chúng bị chấn bay xa ba trượng trong chớp mắt.
Mới ban nãy còn đùa cợt trào phúng, giờ khắc này đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy trong hoảng loạn.
“Chuyện… chuyện gì thế này?”
“Ta còn chưa nhìn rõ bà ta ra tay thế nào đã bị đánh bay, ta cảm giác mình bị nội thương rất nặng…”
Lăng Vân tiên tử cũng phun ra một ngụm máu vàng, khiếp đảm ngẩng đầu nhìn ta:
“Sao có thể có thực lực đáng sợ đến vậy?”
Ta khinh bỉ liếc nhìn bọn chúng: “Nếu các ngươi không chịu vào thông báo, vậy thì ta đành tự mình đi tìm tên Thiên Đế nhãi ranh đó vậy.”
Ta nhấc chân bước thẳng qua Nam Thiên Môn.
Đúng lúc này, phía sau lưng chợt truyền đến một giọng nói uy nghiêm:
“Mụ già từ đâu tới, dám đến Thiên Đình làm loạn?”
2.
Ta quay đầu lại, cau mày: “Ngươi lại là kẻ nào?”
Đám môn thần đang nằm la liệt dưới đất lại bắt đầu xì xầm bàn tán:

