“Là Thiên giới Chiến thần Túc Ngô kìa!”
“Đến cả Chiến thần cũng không biết, mụ già này lát nữa chết chắc rồi!”
“Chiến thần bình thường sẽ không xuất quan đâu, một khi ngài ấy ra mặt, dù có là yêu ma mạnh đến mấy cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Cửu Trùng Thiên.”
Tên Chiến thần mặc áo giáp ở phía đối diện được bọn chúng tâng bốc đến tận mây xanh, tỏ thái độ bề trên, nhếch mép coi khinh vạn vật:
“Bản thần, chính là Chiến thần Túc Ngô.”
“Lão thái bà, chán sống rồi sao? Không ngoan ngoãn ở hạ giới sống nốt ngày tàn, lại dám chạy lên Thiên Đình tác oai tác quái!”
Hóa ra là Thiên giới Chiến thần, Túc Ngô.
Ta nở nụ cười khinh miệt: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên võ biền ngu ngốc nhà ngươi!”
Bọn chúng thổi phồng Chiến thần mạnh mẽ ra sao, nói rằng nghìn năm trước hắn đã giành chiến thắng trong cuộc chiến Tiên – Ma, thậm chí quy hàng cả Ma tộc về dưới trướng quản lý của Cửu Trùng Thiên.
Nhưng trước mặt ta, chút bản lĩnh đó còn chẳng đủ gãi ngứa.
“Ngươi!”
Bị ta mắng là đồ võ biền, mặt mũi Chiến thần tái xanh vì tức giận: “Đúng là khẩu khí ngông cuồng!”
“Lão thái bà, nếu ngươi đã không biết sống chết là gì, vậy thì lấy pháp khí của ngươi ra đi. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay có bản Chiến thần ở đây, đừng kẻ nào hòng phá hỏng trật tự của Cửu Trùng Thiên!”
Ta hừ lạnh, ánh mắt coi thường:
“Đối phó với cái loại vắt mũi chưa sạch như ngươi, cần gì phải dùng đến pháp khí?”
Ta chỉ tiện tay búng một cái “tách”.
Đến pháp khí cũng chẳng thèm rút ra.
Chiến thần lập tức phun ra một búng máu lớn, bị đánh bật lùi lại ba trượng.
Thậm chí, âm thanh xương cốt của hắn vỡ vụn còn vang vọng khắp cả Cửu Trùng Thiên.
“Tay của ta… tay của ta sao không cử động được nữa thế này?”
“Còn chân ta nữa, giống như bị gãy rồi! Ngực đau quá, cứ như bị cự thạch nghiền nát vậy…”
“Mụ già chết tiệt nhà ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào?”
Giọng nói đau đớn giãy giụa của Chiến thần Túc Ngô đứt quãng vang lên.
“Lẽ nào… ngươi là Ma Thần chuyển thế?”
Ta cười nhạt: “Thì ra đường đường là Cửu Trùng Thiên Chiến Thần mà cũng chỉ có chút tiền đồ này, trong mắt ngươi chỉ có Ma Thần chuyển thế mới đủ sức đe dọa ngươi sao?”
Đừng nói là Ma Thần chuyển thế.
Cho dù là Ma thần đời đầu mạnh nhất xuất hiện trước mặt ta, cũng chỉ có nước quỳ xuống thần phục, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng “Lão Tổ Tông”.
Lúc này, Thiên Đế đang an tọa trên Lăng Tiêu Bảo Điện đã nghe tin có kẻ đại náo Nam Thiên Môn.
“Một mụ già từ nhân gian bay lên sao?”
Thiên Đế tay trái ôm Như Sương tiên tử, tay phải bưng ly rượu ngon, cười khẩy:
“Thì làm nên trò trống gì? Cứ bảo Chiến thần trực tiếp đánh chết ả rồi ném ra ngoài là xong…”
“Báo——”
Lời còn chưa dứt, một tên tiểu thiên binh đã sợ đến mức bò lăn bò toài xông vào:
“Thiên Đế, nguy to rồi!”
“Mụ già đánh lên Cửu Trùng Thiên không biết là thần thánh phương nào, vậy mà đã đánh Chiến thần trọng thương rồi!”
“Cái gì?”
Thiên Đế kinh hãi, chén ngọc trong tay rơi xoảng xuống đất.
Như Sương tiên tử cũng dọa cho run rẩy cả người:
“Trời ạ, Chiến thần là nhân vật có thực lực nhường nào, ngay cả trong trận chiến Tiên – Ma cũng không thua kém Ma thần cơ mà. Sao có thể bị một mụ già đánh trọng thương được? Thật vô lý!”
“Thiên Đế ca ca, dù sao trong tay muội cũng có pháp bảo chàng ban cho, hay là để muội đi hội kiến bà ta…”
Như Sương tiên tử xưa nay tâm cao khí ngạo, nghĩ rằng một mụ già thì chẳng có tài cán gì, vừa định cầm pháp khí xông ra ngoài thì bị Thiên Đế giữ lại.
“Như Sương, tuyệt đối không được.”
Sắc mặt Thiên Đế lúc này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Một nhân vật lợi hại thế này, Thiên giới mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện. Không thể khinh suất, chi bằng cứ phái chúng thần đi thăm dò thực lực của bà ta trước.”

