Ta là người vợ kết tóc của đương triều Thừa tướng, nhưng cũng là người hắn căm ghét nhất.
Hắn từng ở trước mặt bao người, đích thân buông lời cay nghiệt:
“Muốn ta tha thứ cho nàng ta ư, trừ phi nàng ta chôn cùng Vân nương!”
Được thôi, phu quân.
Như chàng mong muốn…
1.
Ngày ta chết, lại là một ngày nắng ráo hiếm hoi giữa mùa đông giá rét.
Thúy Trúc nằm gục bên mép giường ta, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt chỉ.
“Phu nhân, nô tỳ đi tìm đại nhân tới cho người.”
“Người nhất định phải cố gắng chống đỡ.”
Ta muốn cản Thúy Trúc lại, nhưng bàn tay vừa cất lên, chưa kịp chạm vào tia nắng mỏng manh kia đã thõng xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, thân thể dường như được giải thoát. Ta xuyên qua mái nhà xập xệ, nhẹ bẫng đáp xuống khoảng sân.
Ta nhìn thấy Thúy Trúc liều mạng xông ra ngoài, nhưng bọn gia đinh canh cửa sống chết không cho con bé bước ra nửa bước.
“Như Nhân tiểu thư đã phân phó, trong phủ công vụ bận rộn, xin phu nhân cứ an tâm dưỡng bệnh trong viện.”
Lâm Như Nhân, muội muội của Vân nương, vậy mà lại có quyền giam cầm một phủ Thừa tướng nhân danh chính ngôn thuận như ta ở chốn thiên viện lạnh lẽo này.
“Phu nhân sắp không trụ nổi nữa rồi, cầu xin các người cho ta đi tìm đại nhân đi!”
Thúy Trúc quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu.
Trán con bé rất nhanh đã rướm máu, nhuốm đỏ cả những ngọn cỏ úa tàn.
Ta lao tới muốn ngăn cản đám gia đinh, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thúy Trúc bị bọn chúng thô bạo lôi vào sài phòng ().
Nước mắt kìm nén bấy lâu bất giác tuôn rơi. Ta quay đầu nhìn vào căn phòng tĩnh lặng.
Trên chiếc giường cũ kỹ xám xịt, một cái xác khô gầy chi chít những vết thương xanh tím, máu tươi chói mắt đọng lại trên y phục đã chuyển sang màu đỏ sẫm, khuôn mặt xám xịt, thê thảm tột cùng.
Chết bằng cách thức nhục nhã thế này, phu quân có lẽ đã vừa lòng rồi chăng?
…
Người đời đều biết, Thừa tướng đương triều là bậc thiếu niên anh tài, phò tá Hoàng thượng chấp chính, vô cùng được sủng ái. Thế nhưng, ngài lại vô cùng chán ghét người thê tử kết tóc của mình.
Nhưng ít ai biết rằng, thuở ban đầu mọi chuyện không hề như vậy.
Ta và Dụ Sơ Diễn quen biết nhau từ thuở nhỏ, còn có cả Vân tỷ tỷ, ba người chúng ta cùng nhau lớn lên.
Vân tỷ tỷ dịu dàng lương thiện, Dụ Sơ Diễn tài hoa xuất chúng, trong mắt mọi người, họ là một đôi trời sinh.
Còn ta, chỉ là một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, lặng lẽ nhìn họ thấu hiểu và yêu thương nhau.
Ta thích Dụ Sơ Diễn.
Từ lúc bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, ta đã thích huynh ấy.
Nhưng ta biết, trong mắt huynh ấy chỉ có Vân tỷ tỷ.
Ta chưa từng hy vọng xa vời điều gì, chỉ mong có thể vĩnh viễn ở bên cạnh họ, nhìn họ hạnh phúc là đủ.
Năm ấy Dụ Sơ Diễn lên kinh ứng thí, Vân tỷ tỷ đến miếu Viễn Sơn để cầu phúc cho huynh ấy. Ta không yên tâm để Vân tỷ tỷ đi một mình nên cố chấp đòi theo cùng.
Ngờ đâu tai họa giáng xuống, chúng ta gặp phải sơn tặc cướp bóc. Vân tỷ tỷ ngã xuống vách núi chết thảm, còn ta may mắn rơi trúng một bụi dây leo dưới vách đá nên giữ được mạng sống.
Ngày Dụ Sơ Diễn đỗ Trạng nguyên, cưỡi ngựa cao to, hân hoan vui mừng trở về…
Thứ đầu tiên đập vào mắt huynh ấy lại là thi thể không còn nguyên vẹn của Vân tỷ tỷ.
Họ đã sớm trao thân gửi phận, hẹn thề rằng đợi khi huynh ấy thi đỗ công danh sẽ dùng tam thư lục lễ rước Vân tỷ tỷ qua cửa.
Khát vọng và niềm mong mỏi tươi đẹp nhất trong chốc lát vỡ vụn.
Huynh ấy như phát điên, chắn trước quan tài của Vân tỷ tỷ, sống chết không cho Lâm gia mang nàng đi hạ huyệt.
Ta quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin huynh ấy hãy để Vân tỷ tỷ được an nghỉ.
Nhưng huynh ấy lại mạnh bạo hất ta ra, nhìn ta bằng ánh mắt ngập tràn căm hận.
“Nếu không phải tại cô tùy hứng, Vân nương sao có thể chết thảm như vậy?!”
“Thẩm Lan Chu, cô đáng lẽ phải chôn cùng Vân nương!”
Những lời nói tuyệt tình của Dụ Sơ Diễn đâm sâu vào tim ta. Ta bàng hoàng nhìn huynh ấy chìm trong bi thống, chỉ biết rơi nước mắt và liên miệng nói lời xin lỗi.
Nhưng có bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa, cũng không thể đổi lại mạng sống cho Vân tỷ tỷ.
Điều khiến ta không ngờ tới nhất là, ba tháng sau, Dụ Sơ Diễn lại cưới ta.
Đêm tân hôn, huynh ấy xốc khăn voan của ta lên. Nơi đáy mắt không hề có lấy nửa điểm ôn nhu, chỉ có sự hận thù khắc cốt ghi tâm.
“Cô không phải là thích ta sao?”
“Vậy thì ta sẽ cho cô làm thê tử của ta, cả đời này phải sống dưới cái bóng của Vân nương.”
“Đây là thứ cô nợ nàng ấy!”
Lúc đó ta mới hiểu ra, huynh ấy cưới ta, chẳng qua chỉ để trả thù.
Huynh ấy muốn ta ngày đêm phải nhìn thấy sự nhung nhớ của huynh ấy dành cho Vân nương, muốn ta thấy bản thân vĩnh viễn không bằng Vân nương, muốn ta phải sống trọn phần đời còn lại trong sự dằn vặt và đau đớn tột cùng.
Sau khi hôn lễ kết thúc, ta lần đầu tiên gặp mặt Lâm Như Nhân.
Lâm Như Nhân là kế muội của Vân tỷ tỷ, bằng tuổi ta, khuôn mặt lại có bảy phần giống với tỷ tỷ đã khuất.
Và Dụ Sơ Diễn dường như luôn dùng Lâm Như Nhân để nhắc nhở ta về tội lỗi của mình.
Mỗi khi ta có chút sơ suất, huynh ấy liền dùng cái giọng điệu quen thuộc đó để chỉ trích ta.
“Thẩm Lan Chu, bao giờ cô mới có thể giống như Như Nhân?”
“Thẩm Lan Chu, cô nhìn lại Như Nhân xem.”
…
Trong những lời trách mắng hết lần này đến lần khác, ta ngây ngốc tưởng rằng, chỉ cần ta học theo Lâm Như Nhân trở nên ngoan ngoãn thì sẽ nhận được sự tha thứ từ huynh ấy.
Nhưng ta đã cố gắng vô số lần, học theo sở thích và cử chỉ của ả ta, cuối cùng thứ chờ đợi ta chỉ là sự quát mắng của Dụ Sơ Diễn.
Mãi cho đến bữa tiệc lần đó, ta mới biết hóa ra huynh ấy vẫn luôn khao khát ta đi chết.
Và giờ đây, kẻ mang tội là ta, sau bốn năm ròng rã, cuối cùng cũng như ý nguyện của huynh ấy mà biến mất khỏi thế gian này.
Như vậy, phu quân hẳn là đã hài lòng rồi chứ.
2.
Tia nắng ấm áp ban nãy tựa như một ảo ảnh, chỉ chốc lát sau đã không còn tăm tích, để lại bầu trời âm u cùng những cơn gió lạnh lẽo lảng vảng trên nóc viện.
Ta nhìn Thúy Trúc bị nhốt trong sài phòng, trong lòng trào dâng từng đợt bi thương.
Hạ nhân trong phủ Thừa tướng vốn rất biết nhìn sắc mặt chủ tử. Ta không được phu quân yêu thương, nên dù là phu nhân danh chính ngôn thuận cũng bị đối xử lạnh nhạt đủ đường.
Nhưng Lâm Như Nhân thì khác, nhờ thân phận là muội muội của Vân tỷ tỷ.
Dụ Sơ Diễn che chở ả ta khắp nơi, thậm chí không ít lần mang ả đi tham dự yến tiệc.
Khắp chốn kinh thành chỉ biết Thừa tướng hết lòng quan tâm muội muội của thê tử, lại hiếm ai nhớ rằng, Thừa tướng còn có một người vợ kết tóc bị ruồng bỏ.
Cũng chính vì lẽ đó, cả phủ Thừa tướng này, ngoài lời của Dụ Sơ Diễn ra, hạ nhân chỉ nhất nhất nghe theo Lâm Như Nhân.
Lâm Như Nhân cố tình giam ta ở thiên viện, đám gia đinh kia thậm chí không cho tỳ nữ thân cận của ta bước chân ra ngoài nửa bước.
Ta biết bọn gia đinh không dám làm gì Thúy Trúc.
Chỉ là ở cái góc viện hẻo lánh này, không có Thúy Trúc thì ai sẽ vào đây phát hiện ra cái xác của ta, ai sẽ truyền tin ta đã chết ra ngoài?
Ta nhìn thi thể mục nát của chính mình giữa sân viện, chợt nhớ tới năm xưa Vân tỷ tỷ cũng từng như thế.

