Mọi người đều nói tôi hiền, nhưng thực ra tôi chỉ có một quy tắc duy nhất: Đừng bắt nạt tôi.
Nhà tầng trên sửa sang suốt hai tháng, đập phá từ sáng đến tối, tôi không hề gọi một cuộc điện thoại khiếu nại nào. Cho đến một ngày tôi mở cửa bước vào nhà, trần nhà bị rò rỉ nước, chiếc sofa mới mua ngâm trong bùn đất. Một chiếc sofa giá mười hai nghìn tệ, đánh đổi bằng ba tháng ăn mì gói.
Tôi lên lầu tìm chị ta thương lượng, giọng run run, nói: “Chị ơi, chị bồi thường cho em ba nghìn được không?”
Chị ta còn chưa để tôi nói hết câu đã bật cười.
“Ba nghìn? Cái bồn cầu tôi mới lắp còn đắt hơn thế này.”
“Nếu không có tiền mua nhà thì đừng ở khu này, về mấy khu nhà tập thể cũ mà ở, không ai làm rò nước nhà cô đâu.”
Tôi về nhà, không khóc, ngồi trên chiếc sofa sũng nước và suy nghĩ suốt một đêm. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu chụp ảnh tiến độ sửa nhà của chị ta mỗi ngày. Tôi chụp suốt sáu mươi ngày, lưu lại hơn bốn trăm bức ảnh. Có một tấm chụp cảnh chị ta đập xuyên tường chịu lực, làm đứt ba thanh thép.
Nhân viên tại văn phòng Sở Xây dựng khi nhìn thấy bức ảnh đó đã đứng phắt dậy.
“Hàng xóm của cô điên rồi sao? Chỉ cần sâu thêm hai phân nữa thôi là cả tòa nhà này sập.”
Ba ngày sau, nhà chị ta bị dán niêm phong. Tôi bê một chiếc ghế ngồi ngoài hành lang, nhìn công ty vận chuyển khuân cái thảm chùi chân – thứ mà chị ta bảo đắt hơn sofa của tôi – ra ngoài.
1
“Cô là người đã báo cáo đúng không?”
Chuyến hàng cuối cùng của công ty vận chuyển vừa đi, một người đàn ông mặc áo xám bước ra khỏi thang máy. Tầm bốn mươi tuổi, tay đeo đồng hồ vàng, khóa thắt lưng hình đầu ngựa. Anh ta đứng trước mặt tôi, tay đút túi quần, mặt treo một nụ cười.
Chị Trần đi theo sau, mắt đỏ hoe, lớp trang điểm lem luốc một nửa, nhưng cằm vẫn hất cao.
“Anh ơi, chính là cô ta.” Chị Trần chỉ vào tôi, “Ngày nào cũng rình chụp trộm nhà mình.”
Chụp trộm. Tôi siết chặt tay vịn ghế.
Người đàn ông ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với tôi, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ.
“Tôi là Hác Viễn, ở tầng mười hai. Cô bé này, chúng ta nói chuyện chút nhé.”
Tôi không nói gì.
“Hai trăm tám mươi nghìn tệ,” anh ta giơ hai ngón tay lắc lắc trước mặt tôi, “Chi phí sửa nhà của vợ tôi, công sức ba tháng trời, giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Khoản nợ này cô định tính thế nào?”
“Tường chịu lực là do chị ta—”
“Tôi không hỏi chuyện bức tường,” anh ta ngắt lời, giọng bình thản như đang đọc điều khoản hợp đồng, “Tôi đang hỏi là, cô đã chụp ảnh nhà tôi suốt sáu mươi ngày mà tôi không hề hay biết — cô biết trong luật gọi đó là gì không?”
Anh ta dừng lại một chút.
“Xâm phạm quyền riêng tư. Tôi có thể kiện cô.”
Cửa nhà tầng chín hé mở, mặt chị Phương thò ra. Chị ta chơi thân với chị Trần, tháng trước vừa được chị Trần tặng một bộ vòi sen dư ra.
“Ôi dào, chuyện thành ra thế này đây,” giọng chị Phương nhọn hoắt như muốn cạo sạch lớp vôi tường, “Nhà đang yên đang lành, lại biến thành thế này.”
“Chị Phương xem có đúng không,” chị Trần lau nước mắt, giọng trở nên mềm mỏng và uất ức, “Tôi chỉ sửa cái nhà thôi mà, cô ta lại không muốn thấy người khác sống tốt.”
Hác Viễn đứng dậy, phủi những hạt bụi không tồn tại trên đầu gối.
“Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ cho kỹ. Hoặc là cô đến Sở Xây dựng nói là báo cáo nhầm để họ gỡ niêm phong. Hoặc là—”
Anh ta mỉm cười, nụ cười còn thật hơn cả chị Trần.
“Tôi khuyên cô nên tìm luật sư.”
Khi nói từ “khuyên”, giọng anh ta nhẹ bẫng. Tôi há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Họ đi rồi. Hành lang chỉ còn lại những vệt bụi do công nhân kéo thảm để lại. Cửa nhà chị Phương khép nhẹ. Tôi bê ghế về nhà, lòng bàn tay đầy mồ hôi, chiếc ghế suýt chút nữa tuột khỏi kẽ tay.
Vết nứt trên trần phòng khách dài thêm hai phân so với hôm qua. Những vệt nước mới thấm ra dọc theo góc tường, giống như một cái miệng đang từ từ ngoác ra.
Điện thoại vang lên. Trong nhóm chat cư dân, chị Trần gửi một đoạn ghi âm. Tôi nhấn nghe.
“Thưa các hàng xóm, tôi muốn thông báo một việc. Có người chụp trộm nhà tôi suốt sáu mươi ngày rồi đi báo cáo. Bây giờ cả tòa nhà phải giám định an toàn, nhà nào cũng phải phối hợp kiểm tra. Người này sống ngay dưới nhà tôi.”
Chị Phương nhắn lại ngay lập tức: “Hèn gì dạo này cứ thấy có người lảng vảng ngoài hành lang, hóa ra là kẻ chụp trộm.”
Phía dưới là bảy tám tin nhắn hùa theo. Không một ai hỏi tại sao chị ta bị báo cáo. Không một ai nhắc đến bức tường bị đập xuyên.
Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn riêng. Chị dâu tầng sáu – người từng khoe trong nhóm là có con nhỏ một tuổi.
“Cô Hà này, tôi ở tầng sáu đây.”
“Vâng.”
“Cái đó… những lời chị Trần nói trong nhóm cô cũng thấy rồi chứ? Tôi không bênh chị ấy, nhưng cô biết đấy, giám định một cái là cả tòa nhà bị đảo lộn hết lên —”
“Chị ơi,” tôi nói, “Tường chịu lực bị đứt ba thanh thép, chị không thấy cần phải giám định sao?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Cần thì cần thật, nhưng… cô có thể nói với bên Sở Xây dựng là cứ làm thủ tục đơn giản thôi được không? Nhà tôi vẫn đang ở, con tôi buổi tối vốn đã khó ngủ rồi.”
Tôi nhìn vết nứt đang lan rộng trên trần nhà, rồi cúp máy.
2
“@Tất cả mọi người, trong thời gian giám định, mỗi hộ cần có người ở nhà phối hợp kiểm tra, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Ai có ý kiến thì tìm tôi. — Quản lý Quý”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn này ba lần. Phía dưới nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt. Chị Trần tiếp tục gửi đoạn ghi âm thứ hai, dài hơn và giọng khóc nặng nề hơn.
“Tôi cũng là nạn nhân. Tôi chi hai trăm tám mươi nghìn tệ để sửa nhà, vậy mà nói phong là phong. Tôi không biết tường chịu lực không được động vào, là do đội thi công làm, đàn bà con gái tôi thì biết cái gì? Người thực sự nên bị truy cứu là kẻ chụp trộm kia — cô ta lấy quyền gì mà chụp cửa nhà người khác suốt sáu mươi ngày? Như vậy có bình thường không?”
Nhóm chat im lặng ba giây, rồi chị Phương tiếp lời.
“Chị Trần nói đúng, kể cả có vấn đề thì cũng phải đi theo kênh chính thống, làm gì có chuyện chụp trộm sáu mươi ngày như thế? Rơi vào ai mà chẳng sợ?”
“Nói thật, hơi rợn người.”
“Đúng thế, ngộ nhỡ cô ta chụp cả những tầng khác thì sao?”
Tin nhắn cứ thế trôi lên. Không ai nhắc tên tôi, nhưng mỗi chữ “cô ta” như một ngón tay chọc vào xương sống tôi.
Ngày thứ ba, khi tôi đang đi làm, lễ tân công ty gọi tôi.
“Hà Nguyên, có một bức thư bảo đảm gửi cho cô.”
Phong bì giấy xi măng, phần người gửi in tên một văn phòng luật sư. Tôi xé thư trong phòng pha trà.
“Thư Luật Sư”, in đậm, hai chữ chiếm nửa dòng.
“…Xét thấy quý khách đã chụp ảnh ghi chép nhà ở của thân chủ chúng tôi trong thời gian dài mà không có sự cho phép, đã cấu thành hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư… Việc sửa chữa của thân chủ chúng tôi bị buộc dừng và niêm phong do hành vi báo cáo ác ý của quý khách, gây tổn thất kinh tế trực tiếp là hai trăm tám mươi nghìn tệ… Yêu cầu quý khách liên hệ thỏa thuận bồi thường trong vòng bảy ngày kể từ khi nhận thư, quá thời hạn trên chúng tôi sẽ khởi kiện theo pháp luật…”
Hai trăm tám mươi nghìn tệ.

