25

Tôi chuyển sang trường mới.

Kết bạn được với vài người bạn mới.

Thỉnh thoảng nghe thầy cô tám chuyện trong văn phòng.

Nói rằng Phó Huyền Lâm bị tâm phúc phản bội.

Nên mới chết trong trận chiến thương trường, rơi xuống vực sâu.

Anh ấy nắm giữ phần lớn tài sản của Phó thị, giờ cũng đổi chủ hết rồi.

Trong lời nói của họ.

Tôi nghe thấy một cái tên khó tin.

Lý Chính.

Chính là thư ký Lý.

Quả nhiên ngụy trang quá giỏi.

Câu nói đó đúng thật.

Vinh quang hay thất bại, tựa như điện như gió, chẳng thể dài lâu như đóa hoa đỏ thắm.

Thế sự vô thường.

Tôi xem tin tức, thấy Lý Chính bước vào trung tâm quyền lực, đấu đá với những người còn lại của nhà họ Phó.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại ra tay với bà nội và Tô Ý trước.

Anh ta cưỡng chế đưa bà nội ra nước ngoài, viện cớ bệnh tâm thần nặng.

Rồi tống Tô Ý vào tù.

Vì vụ tai nạn khiến ba tôi mất trí nhớ, là do Tô Ý chủ mưu.

Chiếc xe lẽ ra là tôi và mẹ ngồi.

Nghĩ lại mà lạnh cả sống lưng.

Tôi không hiểu lý do Lý Chính làm vậy.

Tôi chỉ nghĩ…

Tại sao tiểu học lại nhiều bài tập thế chứ!

Còn ba tôi, đã hóa thành một cái hộp nhỏ.

Trở thành một bài vị trong từ đường nhà họ Phó.

Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến anh ấy.

26

Mẹ không khóc.

Hầu hết thời gian, mẹ bận rộn giết cá.

Đối với tất cả chuyện này, mẹ tỏ ra rất thờ ơ.

Lý Chính từng tới nhà.

Mang theo cả đống giấy tờ.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, chất thành núi, ghi tên mẹ và tôi.

Cả “Hợp đồng Ủy thác Không thể Hủy bỏ”, xác nhận quyền kiểm soát tài sản vĩnh viễn.

“Phu nhân, tất cả của tổng giám đốc Phó, hiện tạm thời do tôi giữ hộ.”

“Giờ xin giao trả cho cô và tiểu thư.”

“Nếu cần gì, xin cứ ra lệnh, đừng tự mình chịu đựng.”

Tôi nhìn đống giấy tờ.

Wow, nhiều số 0 thật.

Giá mà ba còn ở đây thì tốt biết bao.

Tôi bước tới, giúp mẹ giữ chặt con gà nhảy nhót để dễ chọc tiết.

Một lần nọ, bà ngoại cùng đứa con trai thứ hai của bà ta đi ngang qua quầy của chúng tôi.

Bà ta liếc nhìn mẹ, ánh mắt đầy khinh bỉ như thấy thứ bẩn thỉu.

“Sao chổi!”

Bà ta nhổ một bãi nước bọt.

“Hồi cha mày chết, mày lạnh lùng nhìn, không nhỏ một giọt nước mắt.”

“Giờ chồng mày cũng bị mày khắc chết rồi, mày còn mặt mũi sống à?”

Mẹ vẫn tiếp tục làm việc.

Dao xẻ bụng cá, máu bắn lên tạp dề cao su hoa văn.

Hàng mi mẹ run run, mí mắt đỏ lên, trông đáng thương như vừa bị dọa.

Mọi người xung quanh nhìn qua.

Xì xào bàn tán.

“Tội nghiệp quá, còn trẻ mà thành góa phụ, lại còn bị mẹ ruột chửi bới.”

“Xinh đẹp thế mà số khổ.”

“Mẹ ruột mà độc ác quá vậy.”

Bà ngoại tức tối dậm chân.

“Nó là con đàn bà hư hỏng! Nó có bệnh! Diễn giỏi lắm!”

“Con trai à, tránh xa thứ xui xẻo đó ra, đừng dây vào vận rủi!”

Các tiểu thương xung quanh bức xúc.

Không nhịn được nữa, ném xác cá chết vào bà ta.

“Bà nội cha, bà tưởng bà là phu nhân nhà quyền quý hả? Cút đi chỗ khác cho người ta làm ăn!”

Ngón tay mẹ run bần bật.

Nhìn bóng họ khuất xa.

Nhưng lớn thêm chút, tôi nhìn ra…

Trong mắt mẹ, chỉ còn lại sự bình lặng chết lặng như ao tù.

27

Tôi thích quay lại Cảnh Loan.

Nơi chứa đầy kỷ niệm của gia đình tôi.

Tôi tìm lại những bức ảnh, đồ chơi, giấy tờ cũ.

Trong phòng làm việc của ba, tôi lục được một bản báo cáo.

“Báo cáo đánh giá tâm lý trẻ vị thành niên.”

Được làm từ mười mấy năm trước.

Tên: Lâm Tuế Hề.

Đơn vị đánh giá: Trung tâm chỉnh lý tâm lý thiếu niên thành phố Bắc Kinh.

Sáng hè, nắng chiếu chói chang.

Tôi tiện tay lật xem.

Nhiều chữ quá tôi không hiểu hết.

Điểm nhận diện cảm xúc: ↓35 (mức bình thường 85-115).

Chỉ số bạo lực bộc phát: dao động mạnh.

Phản ứng hạch hạnh nhân: không có phản ứng rõ rệt trước kích thích sợ hãi.

Ghi chú bổ sung về vụ “giết cha”:

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy thiết bị điện giật có dấu vết bị chỉnh sửa (nhưng chuỗi bằng chứng không đầy đủ).

Ghi chú: Người bị điện giật là kẻ ấu dâm, từng có tiền án bạo hành trẻ em.

Kết luận chẩn đoán:

Hội chứng lạnh cảm xúc (DSM-5 mã số: 301.1).

Xu hướng phản xã hội mức cao (ICD-116D11.Z).

Cảnh báo đặc biệt:

Đối tượng đánh giá có đặc điểm “bạo lực kiểu mũi băng” — bình thường ổn định, gặp kích thích nhất định có thể phát bùng tấn công tinh vi.

Tôi hỏi con robot nhỏ ba mua cho.

“Người mắc hội chứng phản xã hội là thế nào?”

Nó trả lời:

“Thiếu đồng cảm, thích thao túng, tách biệt cảm xúc…”

Tôi nói:

“Tôi là học sinh lớp một, nghe không hiểu.”

Nó lấy ví dụ.

“Ví dụ, thiếu đồng cảm, thấy người khác khóc chỉ cảm thấy phiền, nhưng ngoài mặt sẽ giả vờ phản ứng như người bình thường.”

Tôi bất giác nhớ đến phản ứng chậm của mẹ.

Ồ, ba mẹ tôi đều có bệnh.

Chỉ là không phân được ai bệnh nặng hơn ai.

Nhưng tôi hiểu.

Kẻ săn mồi chỉ cần để lộ cổ họng yếu mềm.

Sẽ lập tức biến thành con mồi, bị thuần hóa.

Tôi đặt tài liệu xuống, đeo cặp đi đón mẹ tan làm.

Vừa hay mẹ lỡ tay để một con cá nhảy ra ngoài.

Tôi âm thầm quan sát, thỏa mãn với cảnh khách hàng hốt hoảng.

Đây chính là bản năng thao túng.

Chúng tôi cùng đi dưới con đường ngập nắng.

“Mẹ ơi, người kia giống ba quá!”

Tôi chỉ về một hướng, hét lên:

“Ba ơi!”

Người đó thực sự rất giống.

Nhưng bóng dáng ấy không dừng lại.

Nắng gay gắt.

Mẹ đứng sững dưới bóng cây, ngơ ngác nhìn theo.

Bất chợt.

Không hề báo trước.

Mẹ bật khóc, nước mắt trào như suối.

Ngồi thụp xuống vệ đường, khóc như hoa lê dưới mưa.

Tôi nghĩ.

Chắc chắn mẹ nhớ ba rồi.

Không phải diễn.

Tôi không biết khi nào ba sẽ quay lại.

Có thể ngày mai.

Cũng có thể là mãi mãi không.

Nhưng tôi biết.

Ba tôi — là một kẻ điên yêu mẹ cuồng nhiệt đến điên loạn.

Nếu anh ấy chưa chết.

Anh ấy chắc chắn sẽ quay về.

Phó Huyền Lâm ngoại truyện – kết thúc.

01

Nửa năm sau khi tôi “chết”.

Ran Ran có một người ba mới.

Tôi đeo máy trợ thính, miễn cưỡng nghe được âm thanh thế giới.

Cúi xuống nhìn, bắp đùi trái còn một vết sẹo dữ tợn.

Gã đàn ông kia, quả nhiên chiếm thế thượng phong.

Tôi như một con chuột ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát hai mẹ con.

Bảo bối của tôi, và đứa bé mà bảo bối sinh ra.

Các cô ấy cười với một người đàn ông khác.

Tôi ghen đến phát điên.

Lý Chính xuất hiện, hỏi tôi:

“Tổng giám đốc Phó, cần xử lý hắn ta không?”

Tôi nghiến răng, nuốt xuống cơn thịnh nộ.

“Không cần, sau này chú ý lời lẽ, tránh để người khác nghi ngờ.”

“Vâng.”

Tôi không có bất kỳ thân phận hay lập trường nào để quấy rầy cuộc sống của cô ấy.

Huống hồ cô ấy là kẻ vô tình.

Cô ấy không lệ thuộc vào ai cả.

Lời yêu của cô ấy là thứ đáng bị 315 phanh phui nhất trên đời.

Cô ấy có thể yêu bất kỳ ai, cũng có thể chẳng yêu ai.

Tôi ghen tuông tới phát điên trong bóng tối.

Cô ấy và gã đàn ông kia tình tứ, cho dù là diễn, tôi cũng ghen.

Họ nắm tay nhau, cùng ăn một cây kem, gã đó còn vuốt ve khuôn mặt cô ấy.

Tối hôm đó, gã bước vào nhà cô ấy…

Nếu ai cũng được, vậy tại sao tôi không được!

Tôi phải nhốt cô ấy lại, tôi phải nhốt cô ấy lại, tôi phải nhốt cô ấy lại!

Đúng, tôi chính là kẻ điên.

Không đạo đức, ý thức pháp luật mơ hồ.

Tôi chỉ muốn ngay lập tức trói cô ấy lại, kéo cô ấy vào lòng mình.

Búp bê nhỏ của tôi thật đáng yêu.

Tôi hiểu rõ từng âm thanh của cô ấy.

Mất tiếng cũng không cản trở tôi dỗ dành, chăm sóc, quấn quýt như một con chó trung thành.

Con búp bê biết gọi tên tôi, khiến đầu tôi phủ đầy sương mù hạnh phúc, cam lòng chết ngay lập tức.

Nghĩ tới đây, tôi đáng hổ thẹn mà lại có phản ứng.

Ngay sau cánh cửa kia, tôi có thể kéo gã đàn ông kia ra ngoài, thay thế hắn ta bằng chính mình.

Nhưng tôi không làm vậy.

Dằn vặt, tuyệt vọng, đau khổ, nhói buốt.

Nghe nói trong đám tang tôi, cô ấy không khóc.

Có lẽ đến diễn cũng lười diễn rồi.

Chắc chắn cô ấy cũng sẽ không đào bới scandal, tìm hiểu trái tim tôi.