02
Khi tôi đang giằng co trong lòng, cửa phòng mở ra.
Gã đàn ông kia nhìn thẳng vào mắt tôi vài giây, rồi bỏ đi.
Thỏ nhỏ của tôi chạy ùa tới, kéo tôi vào phòng.
Lúc này tôi mới biết, đó là em trai của dì Trình, thích đàn ông.
Cô ấy ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh khẽ động theo nhịp thở.
Giống như con thiên nga chờ bị chặt cổ.
Tôi bật cười vì tức.
“Ông đây đúng là món đồ chơi của em mà!”
Cô ấy vươn người, mổ nhẹ lên môi tôi một cái.
Ngón tay lướt qua môi tôi, ánh mắt mơ màng câu dẫn người ta.
Như đang hỏi:
“Vậy anh không muốn lăn lộn với em nữa sao?”
“Ông đây nợ em, bị em dụ, sao lại không tình nguyện chứ!”
Tôi nghiến răng nói.
Tôi bóp lấy mắt cá chân cô ấy, đẩy chân cô thành tư thế co quắp.
Cô ấy thành thạo túm lấy tóc tôi.
Tôi như một con chó điên đói khát, lao tới, cắn nuốt, đánh dấu, chiếm hữu.
Tôi cảm thấy, dục vọng như trào ra từ bảy lỗ trên cơ thể.
Mỗi khi cô ấy đau đớn rên rỉ, tiếng nức nở mềm mại, ủy khuất mà lại như hưởng thụ.
May mà tôi vẫn còn chút giá trị.
Một đêm cuồng nhiệt.
Trên ngực tôi truyền tới hơi ẩm nóng.
Lâm Tuế Hề gối đầu lên ngực tôi, lặng lẽ khóc.
Tôi hỏi cô ấy.
Cô ấy chỉ vùi đầu sâu hơn.
Tôi sung sướng đến phát điên.
Đây là lần đầu tiên cô ấy có phản ứng như vậy.
Trước đây, mỗi lần diễn kịch, cô ấy cố gắng trưng ra đôi mắt biết diễn của mình.
Sợ tôi nhìn không thấy.
Bản tính xấu xa trong tôi bị khơi dậy lần nữa.
Sự giao hòa giữa thể xác còn chữa lành tâm hồn trống rỗng.
Nụ hôn cuồng dại còn sâu sắc hơn ngôn từ ngọt ngào.
Tôi không ngừng thì thầm bên tai cô ấy.
“Bảo bối, anh sẽ để khắp người em in đầy dấu vết của anh.”
Tôi biết.
Chỉ khi cô ấy cực đoan.
Mới thực sự có cảm giác tồn tại.
Cũng như tôi vậy.
Trong vô số khoảnh khắc.
Nhìn thấy dấu tích trên thân thể cô ấy, tôi thầm khoái chí.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cô ấy lạc lối, tôi lại kề sát bên tai cô thì thầm.
“Bảo bối, em phải biết người yêu em là một kẻ điên.”
Và tôi cũng biết.
Người tôi yêu, chính là một đao phủ vô tình.
03
Quay về trước đó.
Lúc tôi lái xe lao xuống vực, cơ thể rơi tự do, tràn ngập nỗi sợ hãi.
Trong lòng tôi gào thét hàng ngàn lần cái tên Lâm Tuế Hề, để lấy can đảm.
Chiếc xe lộn nhào lao xuống.
Tôi cảm giác cả người mình đều vỡ nát.
Tôi gọi cho cô ấy cuộc điện thoại cuối cùng.
Khi đó, tôi cảm thấy mình tỉnh táo đến kỳ lạ.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là hồi quang phản chiếu.
Bởi vì vừa dứt điện thoại, tôi liền thấy cô ấy gối đầu lên ngực tôi.
Nhỏ bé, mềm mại, một nhúm.
Cô ấy thì thầm mãi không thôi:
“Phó Huyền Lâm, em yêu anh.”
“Hãy sống sót đi, Phó Huyền Lâm, trên thế giới này, em yêu anh nhất.”
Nhưng cô ấy là thỏ câm nhỏ của tôi mà.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Bò ra ngoài từ cửa sổ xe.
Tôi rút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn, rạch một dấu thập trên đùi mình.
Moi ra thiết bị định vị, ném vào trong xe.
Ngay sau đó, chiếc xe nổ tung, trời phía xa đỏ rực.
Tôi cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất chờ chết.
Pháo hoa mà tôi chuẩn bị cho Lâm Tuế Hề nổ bùng trên bầu trời.
Tôi từng mua cho Ran Ran một cuốn sách ngoại khóa.
Quang phổ Hertzsprung–Russell.
Phần lớn các ngôi sao sẽ tiến hóa theo quy luật vật lý.
Nhưng cũng có những kẻ phản loạn, rẽ sang ngã rẽ khác.
Chỉ có cái chết, mới có thể tái sinh.
Chính là cược bằng mạng sống, tôi không muốn bị trói buộc bởi thân phận này nữa.
Mẹ tôi luôn nói, bác sĩ tâm lý đã chữa khỏi bệnh cho tôi.
Nhưng thật ra, tôi chưa từng gặp bác sĩ tâm lý nào.
Thuốc của tôi, chỉ có Lâm Tuế Hề.
Trong bóng tối vô tận, tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy gọi.
“Phó Huyền Lâm, thật ra em cũng không diễn với tất cả mọi người đâu.”
“Anh nghĩ kỹ đi, có muốn từ bỏ không? Anh nỡ rời xa em sao?”
Đúng vậy.
Cô ấy thờ ơ với mọi thứ.
Lười chạy trốn, lười giao tiếp với đời.
Nhưng lại chịu diễn kịch để lừa tôi.
Cô ấy còn sinh cho tôi một đứa con giống tôi như đúc!
Cô ấy yêu tôi chết mất.
Tôi lại lần nữa bò dậy từ bùn lầy.
Lảo đảo lê bước rất lâu.
Lý Chính nói, anh ta cùng người đi tìm tôi, suýt nữa bị dọa chết trên núi lúc nửa đêm.
Bởi vì có một kẻ máu me đầm đìa, vừa lăn vừa bò, vừa cười ngoác miệng gọi tên phu nhân.
04
Tiếp tục quay về trước đó.
Tô Ý về nước.
Lấy cái cớ tình cũ không có thực, uy hiếp tôi bằng Lâm Tuế Hề.
Tối hôm đó tôi không về nhà.
Cãi nhau với cô ta cả đêm.
Ai cũng muốn trèo lên đầu tôi.
Dùng Lâm Tuế Hề uy hiếp tôi?
Tình yêu của tôi chưa đủ rõ ràng sao?
Bọn ngu xuẩn đó còn nói tôi bị trúng bùa.
Cô ta chưa từ bỏ, còn sắp xếp một vụ tai nạn xe hơi.
Mẹ tôi gật đầu đồng ý.
Chỉ cần Lâm Tuế Hề chết, Tô Ý sẽ được thượng vị.
Đồ khốn nạn.
Tôi hận không thể lập tức giết chết cô ta.
Nhưng trớ trêu thay.
Người ngồi lên xe đó lại là tôi.
Sau đó tôi mất trí nhớ.
Bọn họ nói, tôi cưới một con nhỏ bán cá.
Thi nhau sỉ nhục cô ấy.
Tôi vừa định cười nhạo.
Thì Lâm Tuế Hề xuất hiện.
Tôi lập tức hít sâu một hơi lạnh.
Trong lòng âm thầm khen mình:
“Phó Huyền Lâm, mày đúng là mạng lớn.”
Đêm đó, tôi nhớ lại hết tất cả.
Cô ấy là bảo bối tôi yêu nhất.
Khi đối mặt với tôi mất trí nhớ.
Bọn họ chẳng thèm che giấu âm mưu hãm hại cô ấy.
Tôi nhớ tới năm đó Lâm Tuế Hề suýt chết.
Tim tôi không chịu nổi thêm lần nào nữa.
Tô Ý còn đưa cho tôi một bản đánh giá tâm lý.
Nói rằng Lâm Tuế Hề giả vờ yêu tôi.
Tôi chịu không nổi.
Sắp điên rồi.
Tôi không tin.
Kế hoạch vẫn đang tiếp tục.
Tôi phải kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy.
Dù cho bản thân bị scandal bủa vây.
Tôi điên cuồng đổ bẩn lên chính mình.
Cô ấy vẫn không hề có phản ứng gì.
Đúng thôi.
Cô ấy không có mẫu hành vi để bắt chước.
Diễn cũng diễn không ra.
Mẹ kiếp, đến giấm cũng không thèm ăn một tí!
Mỗi lần gặp tôi, cô ấy lại giống như thỏ con đáng thương, làm ký hiệu tay:
“Phó Huyền Lâm, sao anh không dỗ em nữa vậy?”
Đm, chết tiệt, má nó, shit…
Tôi suýt chút nữa thì nghiến nát cả hàm răng.
05
Quay về trước nữa.
Tôi từng là một đứa trẻ rất ngoan.
Một con rối bị giật dây, không có tư tưởng.
Nếu có suy nghĩ, con rối sẽ không cam chịu số phận.
Nhưng phản kháng là vô nghĩa.
Mẹ đặt tất cả kỳ vọng lên tôi.
Bà ta nói vì tôi, đã dìm chết hai chị gái của tôi, còn cho phép hai đứa con ngoài giá thú bước vào nhà.
Tất cả chỉ để mưu cầu phúc lợi cho tôi.
Tôi bỗng dưng phải gánh lấy mạng sống của quá nhiều người.
Tôi không cam tâm.
Tôi từng nói tôi không cần thân phận này, tôi có thể chẳng cần gì hết.
Không ai tin.
Được che chở bởi gia tộc, thì phải chịu sự khống chế của nó.
Nếu cảm thấy đau khổ, thì phải học cách tê liệt.
Phải hoàn mỹ, phải mười phân vẹn mười.
Lần đầu tiên trong đời, tôi lười biếng, không đạt tiêu chuẩn.
Tôi nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ vài tuổi thôi mà.
Chắc sẽ có người tha thứ cho tôi.
Nhưng rồi tôi tận mắt nhìn thấy chú mèo nhỏ của mình.
Bị nhấn chìm trong vại nước.
Mặc cho tôi khóc lóc cầu xin.
Mẹ tôi vẫn giữ dáng vẻ như một vị thần nắm quyền sinh sát.
“Không trả giá, thì con sẽ không biết nghe lời.”
Đây chính là cái giá phải trả.
Đây là hậu quả của việc không nghe lời.
Mèo, rùa, chó con, cá vàng, thầy dạy đàn piano mà tôi yêu quý, quản gia từng đối tốt với tôi — tất cả đều thành vật hi sinh.
Bà ta xách tai tôi lên, răn dạy.
“Con trai, mẹ chỉ còn mình con thôi.”
Khi cưới được Lâm Tuế Hề về nhà, tôi đã trưởng thành, có tư cách tự lập.
Mẹ lại giở chiêu cũ.
Mỗi khi bà ta nói dối, đầu mày sẽ giật giật.
“Tuế Tuế xảy ra chuyện rồi đúng không?”
Bà ta bày ra vẻ mặt đáng thương quen thuộc, lắc đầu.
Tôi không tin.
Rất nhiều người đè tôi xuống đất.
Giống như mỗi lần tôi phát bệnh, họ đối xử với tôi như một con chó dại.
Bị trói lâu, tôi mất hết tôn nghiêm, ướt đẫm nước mắt trên sàn.
Bà ta đứng trên cao, giống như một pho tượng Phật khổng lồ giáng thế.
“Chỉ cần con còn là con trai mẹ, còn mang họ này, mẹ vẫn có quyền quản con.”
“Mẹ là vì muốn tốt cho con, ngày xưa con ngoan lắm cơ mà.”
Bà ta muốn từng bước nghiền nát lòng tự trọng của tôi.
Tôi tuyệt vọng cầu xin bà ta:
“Mẹ ơi, con hứa, con nhất định, nhất định sẽ nghe lời, không bao giờ cãi lời nữa.”
“Xin mẹ thả con ra, con muốn về gặp cô ấy, cô ấy đang mang thai…”
Cô ấy là toàn bộ sinh mệnh của tôi.
Là động lực duy nhất khiến tôi còn sống.
Không thể xảy ra chuyện.
Mẹ không muốn tôi có nhân cách độc lập.
Không muốn tôi coi bất kỳ ai khác là thần thánh.
“Mày chỉ là vì con tiện nhân đó mà thỏa hiệp tạm thời thôi.”
“Mẹ biết rõ mày nhất.”
“Mạng của mày là mẹ cho, mày vĩnh viễn mắc nợ mẹ một mạng.”
“Mày hủy hoại sự nghiệp của mẹ, cướp mất tuổi xuân của mẹ.”
“Mày vĩnh viễn nợ mẹ!”
Tôi cắn chặt đầu lưỡi.
Máu trào ra đầy miệng.
Tôi nói:
“Mẹ, nếu cô ấy chết, con cũng sẽ chết theo.”
“Con sẽ giết đứa con trai duy nhất của mẹ!”
Phải lâu lắm lâu lắm, tôi mới được rời đi.
Tôi thấy dưới người Lâm Tuế Hề toàn là máu.
Trái tim tôi như nát vụn.
Cô ấy không thể nói chuyện.
Cũng không chịu nhìn tôi.
Tôi ôm chầm lấy cô ấy, lao đi như một cơn lốc.
Không, không được giống như chú mèo nhỏ năm đó.
Không thể chết như vậy.
Ông trời ơi, đừng đối xử với cô ấy như vậy…
Cũng đừng đối xử với tôi như vậy.
Tôi đã làm sai điều gì sao?
Tôi quỳ gối ngoài phòng phẫu thuật.
Trán tì lên nền gạch lạnh ngắt.
Tôi vốn là một kẻ vô thần.
Nhưng hôm đó, tôi đã phát điên.
“Phật tổ… Bồ Tát… Bất cứ vị thần nào cũng được.”
“Chỉ cần cô ấy sống, tôi nguyện quyên tiền đúc tượng vàng cho chùa.”
“Dâng mạng sống cho các vị thần làm trâu làm ngựa…”
Tôi nợ mẹ tôi một mạng.
Đêm đó, trong đồng hoang.
Tôi dùng dao xẻ nát da thịt, tìm kiếm thiết bị theo dõi cấy dưới da.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy một sự sảng khoái như Na Tra mổ bụng trả lại cha mẹ.
06
Lại quay về trước nữa.
Chính tôi là người chủ động trêu chọc Lâm Tuế Hề.
Tôi đã quan sát cô ấy rất lâu.
Như một bông anh đào bị mưa đánh ướt, thật đáng thương.
Cô ấy chẳng bận tâm đến việc bị người ta bắt nạt.
Như thể cảm thấy những kẻ đó chỉ là nhàm chán.
Ngày nào cũng đi nhặt xác những con vật chết.
Luôn lượn qua lượn lại trước mắt tôi.
Đôi khi tôi còn nghi ngờ đó là cái bẫy.
Một hôm, tôi chặn cô ấy lại, hỏi:
“Sao em lại nhặt những thứ này?”
Cô ấy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa đào.
Mi mắt dễ dàng ửng lên một lớp đỏ bệnh hoạn.
Khiến tim người ta như vỡ vụn.
Cô ấy không biết nói.
Chỉ viết lên giấy:
“Em muốn cho chúng một nơi để ngủ.”
Hóa ra cô ấy muốn chôn cất chúng.
Tôi hoàn toàn bị cô ấy hấp dẫn.
Đến mức quên mất ánh mắt lấp lánh niềm vui của cô ấy khi nhìn tôi.
Cô ấy chính là lối thoát cho cuộc sống áp lực nặng nề của tôi.
Viết giấy cổ vũ tôi.
Dùng dao mổ cá dọa nạt bọn con ông cháu cha chặn đường tôi.
Lúc tôi trốn khỏi nhà.
Bị tiêm quá nhiều thuốc, ngất xỉu bên bãi rác.
Cô ấy đã nhặt tôi về.
Khi tôi tỉnh lại.
Trong đáy mắt cô ấy lướt qua một tia thất vọng.
Sau đó xoay người đi giết cá.
Máu cá dính lên bàn tay trắng trẻo của cô ấy.
Giống như một bức tranh nghệ thuật.
Hôm đó cô ấy giết rất nhiều cá.
Như thể đang dùng cá để thay thế điều gì đó.
Lưỡi dao cắm vào não cá.
Nhanh chóng kết thúc mạng sống của chúng.
Hàng mi cô ấy khẽ nâng lên.
Trong đồng tử đen như mực phản chiếu gương mặt tôi.
Khuôn mặt tràn đầy bệnh trạng cố chấp của tôi.
Tôi gần như phát điên.
Chỉ muốn chiếm hữu cô ấy.
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào động mạch cổ tôi.
Khi ấy, cô ấy làm một ký hiệu tay.
Sau này, khi có Ran Ran, tôi mới vô tình hiểu được.
Cô ấy nói:
“Mạch máu của anh, đẹp quá.”
Ngày hôm đó.
Đầu ngón tay cô ấy nhẹ như lông vũ, lướt qua cổ tôi.
Rồi di chuyển tới môi tôi.
Toàn thân tôi run rẩy.
Não bộ như gỉ sét.
Mất hết sự nhẫn nại và lý trí mà tôi từng kiêu hãnh.
Tôi hỏi cô ấy:
“Anh có thể hôn em không?”
Cô ấy suy nghĩ một lát.
Vì thiếu mẫu hành vi để diễn trò, nên cô ấy gật đầu.
Hôm đó thời tiết đẹp vô cùng.
Hoàng hôn đặc quánh như súp bí đỏ.
Trên đường phố vang lên bài hát đầy chất thiếu niên:
“Trong cái ôm cuối cùng dưới ánh hoàng hôn, nhớ nhịp tim ngọt ngào của em…”
Thân thể kề sát.
Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim cô ấy đập nhanh như con thú nhỏ.
Cô ấy sao có thể mê hoặc đến vậy.
Tôi muốn chiếm hữu cô ấy.
Muốn biến cô ấy thành con búp bê thuộc về riêng mình.
Nếu cô ấy chạy trốn.
Tôi sẽ nhốt cô ấy lại.
Chúng tôi sẽ quấn quýt bên nhau cho đến tận thế.
Nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ chạy.
Dù tôi có điên cuồng, hoảng loạn, được mất bất an.
Cô ấy vẫn luôn bình thản.
Cô ấy làm ký hiệu tay:
“Em yêu anh, Phó Huyền Lâm.”
Tôi kinh hoàng nhận ra.
Sợi xích đã khóa chặt lên cổ tôi.
Một sợi xích vô hình.
Dù tôi tức đến run người.
Cô ấy chỉ lười nhác ngoắc ngoắc ngón tay, nhón mũi chân:
“Phó Huyền Lâm, hôn em đi.”
Đầu ngón tay cô ấy khẽ run.
Chạm lên mí mắt tôi.
Chết tiệt, không giết cá thì cũng giết tôi.
Mẹ kiếp, sao tôi lại cam tâm tình nguyện thế chứ!
Hết