Anh trai tôi thất tình rồi.

Anh đăng một dòng trạng thái đầy thương cảm lên vòng bạn bè:

【Trời mưa rồi, người che ô cho tôi đâu?】

Bố tôi thấy vậy, lập tức nhắn tin chọc tôi:

【Mau đi đưa ô cho anh con, nó đang ở trường, trời mưa không có ô về nhà.】

Tôi đành cắn răng chạy đi đưa ô cho anh.

Tối hôm đó.

Điện thoại bỗng nhận được mấy tin nhắn quấy rối:

【Em ngoại tình rồi, còn vì người đàn ông khác mà dầm mưa?】

【Giỏi lắm.】

【Có tin anh chết cho em xem không?】

01

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn đó.

Xác nhận đi xác nhận lại, chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Lúc này tôi mới động đầu ngón tay trả lời:

【Đại ca, anh gửi nhầm người rồi.】

Buồn cười thật.

Tôi solo từ trong bụng mẹ đến giờ, ngoại tình ở đâu ra?

Tôi sụt sịt mũi, quay đầu lấy khăn giấy.

Chỉ trong khoảng trống đó.

Đối phương lại trả lời.

Từng câu từng chữ đều đầy oán hận chẳng kém tà kiếm tiên.

【Tiểu Nhu, anh có chỗ nào không bằng hắn?】

【Em không chỉ lừa tình cảm của anh, ngay cả tên tuổi thân phận cũng lừa anh. Nếu đã lừa hết rồi, vậy tại sao không thể lừa luôn thân thể anh đi?】

【Anh hận em.】

???

Tôi vừa lau nước mũi, vừa gõ chữ trả lời anh ta.

【Thứ nhất tôi không tên Tiểu Nhu, anh thật sự nhận nhầm người rồi.】

【Thứ hai mạng sống rất quý giá, đại ca, anh nghĩ thoáng chút đi.】

Tôi do dự một lát, bổ sung: 【Cũng xin anh tự yêu lấy mình một chút đi.】

Cách một màn hình.

Tôi như thể nhìn thấy một oán phu đỉnh cấp vì tình mà khóc lóc, hận không thể hiến thân.

Đối phương im lặng hai giây.

Bỗng gửi tới một bức ảnh.

Tôi tùy tiện liếc mắt nhìn.

Ngay lập tức trợn to mắt.

Trong ảnh, cô gái khẽ cắn chiếc thìa, nở nụ cười ngọt ngào với ống kính.

Bố cục tôi cho điểm tuyệt đối.

Nhưng sao lại là ảnh selfie của tôi?!

02

Tôi dùng hai tay che mặt.

Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ mà nghĩ——

Xong rồi!

Tất nhiên tôi nhận ra bức ảnh này.

Năm nghèo kiết xác nhất, tôi làm rơi hỏng chiếc máy ảnh bảo bối của anh trai, bồi thường đến mức sạch túi, nhịn không được mà nảy sinh tà niệm.

Quay đầu đóng gói ảnh selfie của mình đăng lên mạng bán.

Rất nhanh đã có khách hàng đầu tiên.

Còn là kiểu đặt riêng độc quyền.

Mỗi ngày theo yêu cầu của đối phương, chụp vài bức ảnh lộ mặt lúc ăn cơm, làm vài động tác chỉ định.

Còn chưa kịp mở rộng bản đồ kinh doanh của mình, anh tôi đã đại phát từ bi tha thứ cho tôi.

Vừa khéo chuyện yêu qua mạng của khách hàng kết thúc bằng chia tay.

Công việc kết thúc.

Tôi cũng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.

Vậy nên bây giờ tôi bị đối tượng yêu qua mạng của người ta bóc info rồi à?

Mẹ kiếp!

Là ai?!

Tôi luống cuống mở khung trò chuyện với khách hàng Tiểu Nhu ra hỏi kỹ.

Năm phút sau.

Đối phương gửi tới vài đoạn voice đầy phong trần sương gió:

【Em gái à, năm đó chú chỉ muốn tìm một người trong game kéo chú thôi.】

【Cậu trai đó chơi game giỏi thật, nhưng dính người vãi, hận không thể 24 tiếng đều báo cáo hành tung. Xong việc này còn bị vợ chú phát hiện, chú quỳ vỏ sầu riêng ba ngày ba đêm.】

【Haizz, nói nhiều đều là nước mắt, em tự cầu phúc đi!】

【Chú cũng không nhớ nổi cậu trai đó tên gì nữa.】

03

Tôi chột dạ như kẻ trộm.

Lập tức chặn số lạ kia.

Ra ngoài rót cốc nước để trấn tĩnh.

Thấy anh tôi đang đứng ngoài ban công nhìn màn mưa, bóng lưng ưu sầu.

Tôi không khỏi nhớ tới sáng nay.

Lúc chạy đến trường anh, anh đang bị người ta cười nhạo.

“Cố Dư, cậu cũng quê mùa quá rồi đấy, chia tay thôi mà đến mức này à?”

“Đăng kiểu vòng bạn bè này, ai thèm để ý cậu?”

Tôi nghiêm mặt xuất hiện.

“Tôi.”

Tiếng trêu chọc im bặt.

Mấy nam sinh gần đó vẻ mặt khác nhau, nheo mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi.

Anh tôi nhìn trái nhìn phải.

“Sao lại là em đến?”

Tôi đầy mặt không vui.

“Trời mưa rồi, đến che ô cho anh.”

Nam sinh tóc bạc đứng ngoài cùng không khỏi đứng thẳng người.

Anh ta cười như không cười hỏi: “Cố Dư, không giới thiệu một chút à?”

Lời vừa dứt.

Tôi đã cãi nhau với anh tôi.

Anh tôi tặc lưỡi, rất bực bội vò một nắm tóc.

“Cái vòng bạn bè đó không phải đăng cho em xem.”

Tất nhiên tôi biết, anh ấy chỉ là thấy cảnh sinh tình rồi làm màu ở đó thôi.

Ai bảo bố mẹ tưởng thật.

Đã đến rồi.

Tôi hơi cảm.

Đuôi mắt và chóp mũi đỏ bừng, giọng nghẹt mũi giục anh: “Bớt nói nhảm, đi mau.”

Anh không nhận ô của tôi.

“Anh có ô, em tự về đi.”

Tôi vất vả lắm mới chạy đến đây một chuyến.

Nhìn vẻ mặt khinh thường của anh, còn nóng lòng muốn đuổi tôi đi thật nhanh.

Tôi lập tức cũng nổi giận.

Trở tay ném mạnh chiếc ô ướt sũng vào lòng anh.

“Người phụ tấm chân tình phải nuốt một vạn cây kim!”

“Này, Hàn Tri Hạ!”

Tôi tức giận quay người rời đi.

Một đầu lao vào màn mưa lất phất, vờ như không nghe thấy anh tôi gọi phía sau, rời đi vô cùng quyết tuyệt.

Cái giá phải trả là cảm nặng hơn.

04

Bố mẹ quanh năm đi công tác.

Trong nhà chỉ có tôi và anh tôi.

Bình thường anh ở ký túc xá, thỉnh thoảng mới về nhà ở vài hôm.

Tối nay phá lệ về nhà.

Còn mang cho tôi một hộp thuốc cảm.

“Hôm nay tâm trạng anh không tốt, trách anh, xin lỗi nhé.”

Tôi với anh từ nhỏ đã đấu khẩu đến lớn.

Sau khi trút giận lung tung một trận, tôi cũng không để bụng.

Ngoài ban công, anh tôi đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Anh quay đầu liếc thấy tôi.

“Chụp cho anh một tấm ảnh, góc này, chụp đẹp trai vào.”

Tôi bĩu môi: “Dựa vào đâu?”

“Chuyển em hai trăm.”

“Đến ngay, nhớ chặn họ hàng.”

Vòng bạn bè của anh tôi cố ý đăng cho bạn gái vừa chia tay xem.

Một tấm bóng lưng ưu sầu, kèm chữ:

【Chúng ta chết chìm trong tuyến lệ của hồi ức, lại lầm tưởng mình bước vào mùa nồm của tình yêu.】

Tôi dễ dàng nhịn cười.

Liếc thấy có một người tên Tiêu Văn bình luận bên dưới:

【Ai chụp cho cậu?】

Ở trước mặt người ngoài, anh tôi thích gọi thẳng tên đầy đủ của tôi:

【Hàn Tri Hạ, là cô em gái hôm nay đến tìm tôi.】

Rất nhanh, tôi lại nhận được tin nhắn từ một số lạ khác.

【Em thích hắn đến vậy sao?】

Tôi tê người.

Động ngón tay, chặn.

05

Hiển nhiên không ai hiểu nỗi ưu sầu của anh tôi.

Anh bị bạn gái cũ và bạn thân của bạn gái cũ cười nhạo.

Tối đến lén chạy ra ngoài uống rượu giải sầu.

Tôi tức đến cả người run rẩy.

Cố Dư đúng là quá ranh ma.

Cứ đến lượt anh rửa bát là chuồn ra ngoài!

Thấy định vị trong vòng bạn bè của anh, tôi lập tức phi như bay đuổi theo.

Ánh đèn trong quán bar mờ tối hỗn loạn.

Tôi liếc mắt một cái đã bắt được quả đầu húi cua đặc trưng của anh tôi.

“Cố Dư!”

Tôi đầy căm phẫn chạy lon ton qua: “Sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

Anh tôi không thèm để ý tôi.

Anh say thành một bãi bùn nhão, cả người cuộn vào trong ghế sofa.

Tôi ngẩn ra.

Ở đó còn có người khác.

Một người cúi đầu mỉm cười nhìn điện thoại.

Một người nhíu mày nhìn điện thoại của anh tôi.

Còn một người khác vắt chân uống rượu.

Đều là bạn cùng phòng của anh tôi.

Nói thật, anh tôi là sinh viên nghệ thuật, nhan sắc trung bình trong trường vốn đã không thấp, phòng ký túc của anh tôi lại càng là xuất sắc trong xuất sắc.

Ai nấy đều đẹp trai theo kiểu rất riêng.

Bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi.

Nam sinh tóc bạc lần trước buông đôi chân đang bắt chéo xuống, nhướng mày cười: “Chào em, anh tên Tiêu Văn.”

Anh ta giới thiệu một vòng, sau đó nói với tôi:

“Ngồi xuống chơi cùng nhé?”

“Không…”

Anh ta quay đầu vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Không sao, ngồi đi.”

Lúc Tiêu Văn nói câu này, đường nét sườn mặt sắc gọn, khuyên tai kim cương xanh lấp lánh, khóe môi mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

Đẹp trai thật sự.

Tôi gò bó chen giữa bọn họ.

Tửu lượng tôi không tốt, mới nhấp một ly, đầu đã choáng váng.

Mơ mơ màng màng nghe thấy có người hỏi: “Em và Cố Dư quen nhau thế nào?”

Tôi thành thật nói: “Quen từ nhỏ.”

“Ồ, thanh mai trúc mã.”

Một người khác cười nói: “Vậy em biết cậu ấy vẫn luôn không quên được bạn gái cũ không?”

Tôi xua tay: “Biết, đó là chuyện của anh ấy, anh ấy vui là được.”

“Vậy em…”

Một giọng nói dịu dàng khác chần chừ nói: “Em còn đến tìm cậu ấy?”

Tôi nhịn nước mắt: “Đều là số mệnh, ai bảo từ khoảnh khắc sinh ra, tôi và anh ấy đã bị trói chung một đời.”

Im lặng.

Tôi hơi buồn nôn, vội đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Có người là người đầu tiên đứng dậy.

“Anh đi cùng em.”

06

Tôi lảo đảo đi về phía trước mấy bước.

Có người từ phía sau đỡ lấy cánh tay tôi.

Nhẹ giọng nói: “Cẩn thận.”

Tôi mờ mịt nâng mi mắt lên.

Đối phương mày mắt cong cong, nụ cười sạch sẽ trong trẻo.

Là nam sinh ban nãy cầm điện thoại của anh tôi, Ôn Tri Lâm.

“À, cảm ơn.”

Tôi vẫn đánh giá mình quá cao.

Lảo đảo dọc đường đến nhà vệ sinh, cuối cùng vẫn không đứng vững, bị thứ gì đó vướng chân, suýt nữa ngã nhào.

May mà Ôn Tri Lâm kịp thời kéo tôi lại.

Mặt tôi vừa khéo áp vào lồng ngực anh ấy.

Ngửi thấy tràn đầy mùi tuyết tùng lành lạnh.

Mặt tôi nóng bừng, nhanh chóng lùi ra khỏi lòng anh.

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Anh khẽ mỉm cười.

“Không sao.”

Tôi xử lý đơn giản xong, đi từ nhà vệ sinh ra, thấy anh rất kiên nhẫn chờ bên ngoài, đang rũ mắt nhìn điện thoại, ngón cái không ngừng trượt.

Ngẩng đầu nhìn thấy tôi.

Anh cất điện thoại, đi tới nhẹ nhàng giữ lấy vai tôi.

“Tri Hạ, em uống nhiều rồi, anh đưa em về trước.”

Tôi vẫn còn sót lại một tia lý trí tỉnh táo.

“Không được, tôi phải về cùng Cố Dư.”

Anh dịu giọng nói: “Tiêu Văn và Hạ Chiêu sẽ đưa cậu ấy về nhà.”

“Vậy phiền quá, đi cùng luôn đi.”

Tôi choáng váng nói: “Dù sao tôi cũng sống chung với anh ấy.”

“Hửm?”

Giọng anh lạnh xuống, cuối âm hơi nâng lên: “Ý em là gì?”

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Anh rũ mắt nhìn tôi, vẫn treo nụ cười: “Hai người sống chung à?”

Câu này kỳ kỳ.

Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ, vừa nói một câu “Đúng, nhưng mà…”

Rượu xông lên đầu, hai mắt tối sầm.

Tôi ngất đi.

07

Tôi mơ một giấc mơ.

Mơ thấy mình trôi trên biển, cơ thể chìm chìm nổi nổi, không biết từ đâu xuất hiện mấy con cá mập tranh nhau đuổi theo tôi.

Tôi lao một phát, cắm đầu xuống nước biển, lúc sắp nghẹt thở, bỗng cắn phải một thứ rất mềm.

Giống như kẹo bông gòn.

Kỳ lạ, trong biển sao lại có kẹo bông gòn?

Mở mí mắt ra.

Cảnh vật mơ hồ xung quanh dần rõ ràng.

Là phòng ngủ của tôi.

Ánh sáng ban mai le lói bên cửa sổ, trời đã sáng rồi.

Tôi dụi mắt xuống giường, lê dép đi ra ngoài.

Trên sàn chỗ huyền quan có một người nằm sấp, ngủ say như chết chẳng có hình tượng gì.

“…”

“Này, Cố Dư?”

Tôi đã hết lòng hết nghĩa, tìm một chiếc áo khoác đắp lên rốn anh.

Quay người về phòng ngủ lấy điện thoại.

Khoảnh khắc bấm sáng màn hình.

Sống lưng tôi lập tức lạnh toát, như con mèo xù lông.

Vô số tin nhắn hiện rõ trên màn hình.

【Em mềm quá, rất muốn *】

【Tại sao lại bỏ rơi anh?】

【Anh đối xử với em còn chưa đủ tốt sao?】

Vô số tin nhắn spam.

Có vẻ thấy tôi không trả lời.

Lại đổi số khác gửi:

【Em còn đáng yêu hơn anh tưởng tượng, thích quá.】

Tôi ngẩn ngơ nhìn.

Mãi đến khi màn hình tắt.

Trên màn hình đen kịt bất chợt phản chiếu vết cắn trên môi dưới của tôi.

“Mẹ kiếp…”

08

Mấy ngày sau.

Anh tôi nhắn tin cho tôi:

【Sao anh cứ cảm giác từ sau khi em đến tìm anh, hình như anh bị cô lập rồi?】

【Bây giờ bọn họ đều gọi anh là anh trai che ô.】

Tôi nào dám trả lời.

Sờ môi dưới, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Dù có chậm tiêu đến đâu cũng nên phản ứng lại rồi: