Ta đến đưa ô cho phu quân.

Lại nghe thấy chàng đang bàn bạc với Quốc sư, muốn mượn mười năm tuổi thọ của ta cho muội muội.

“Năm đó A Hành thay nàng xuất giá, nay đã có được ngôi vị Thái tử phi.

“Trả cho A Yểu mười năm tuổi thọ, cũng không tính là khiến nàng chịu thiệt.”

Ta trốn sau tượng Phật, bẻ ngón tay tính toán hồi lâu.

Muội muội năm nay mười chín tuổi.

Cho dù chỉ sống đến sáu mươi, nàng vẫn còn thiếu bốn mươi mốt năm.

Mười năm quả thực không đủ lắm.

Mẫu thân từng nói, ta là tỷ tỷ, vốn nên chịu thay muội muội nhiều hơn một chút.

Trước kia thay nàng chịu đòn, thử thuốc.

Bây giờ cũng nên thay nàng sống ít đi vài năm.

Thế là ta ôm chiếc ô đã gãy hai nan, thò đầu ra:

“Hay là… mượn thêm vài năm nữa?”

1.

Sắc mặt Bùi Nghiễn Chi rất khó coi.

Ta không biết là vì bị ta nghe thấy, hay vì ta đột nhiên chui ra từ sau tượng Phật khiến chàng giật mình.

Thật ra ta không cố ý nghe lén.

Lúc đến, mưa rất lớn, đường núi lại trơn.

Ta ngã một cú trên bậc đá.

Chiếc ô định mang đến cho Bùi Nghiễn Chi vẫn luôn được ta ôm trong lòng, nên còn nguyên vẹn.

Còn chiếc của ta thì gãy mất hai nan.

Tiểu sa di nói hậu điện có một bó tre thừa sau khi sửa mái nhà, bảo ta tự tìm thanh thích hợp thay vào.

Bó tre ở ngay sau tượng Phật.

Lúc chui vào, ta vừa hay nghe thấy tên mình và muội muội.

Thế là không nhịn được nghe thêm một lát.

“A Hành.”

Bùi Nghiễn Chi đứng dậy khỏi bồ đoàn, đi về phía ta.

Chàng đưa tay nhận chiếc ô trong lòng ta.

Mặt ô sạch sẽ, không dính một giọt mưa.

Lòng bàn tay ta lại bị bậc đá cứa rách, máu hòa cùng nước mưa chảy xuống.

Chàng không nhìn thấy.

Chỉ hỏi ta:

“Nàng nghe được những gì?”

“Nghe thấy chàng nói, vị trí của ta vốn là của A Yểu.”

Bùi Nghiễn Chi không nói gì.

Ta sợ chàng hiểu lầm ta tham lam, vội vàng giải thích:

“Chàng nói không sai.

“Nếu không phải A Yểu không muốn gả, đúng là chẳng đến lượt ta.”

Mày chàng từ từ nhíu lại.

“Ta không có ý đó.”

“Vậy là ý gì?”

Chàng không trả lời được.

Ta cũng không hỏi tiếp.

Trong đầu chỉ toàn là món nợ vừa tính khi nãy.

Nhũ mẫu lúc còn sống từng nói, một cô nương ăn được ngủ được như ta, sống đến tám mươi chắc chắn không thành vấn đề.

“Mười năm không đủ sao?

“Mười lăm năm thì sao? Hai mươi năm? Ta đều bằng lòng.”

Bùi Nghiễn Chi nắm cán ô, không nói gì.

Nước mưa men theo tay áo ta nhỏ xuống nền gạch xanh trong Phật điện.

Tí tách.

Tí tách.

Ta nhìn chàng, rồi lại nhìn Quốc sư.

“Ta tính sai sao?”

Năm bảy tuổi, hình như ta từng nhảy xuống hồ băng cứu một tiểu công tử.

Ta chỉ nhớ nước rất lạnh, bàn tay người ấy nắm ta rất chặt.

Nhưng mẫu thân và A Yểu đều nói lúc đó ta sốt đến hồ đồ.

Người cứu người là A Yểu.

Còn ta chỉ vì ham chơi nên mới ngã xuống theo.

Thế là ta cảm thấy chắc mình thật sự nhớ nhầm.

Dù sao sau khi lên bờ, ta cũng sốt mê man đứt quãng hơn nửa tháng.

Từ đó về sau, suy nghĩ chuyện gì cũng chậm hơn người khác.

Bùi Nghiễn Chi chưa từng cười nhạo ta vì đầu óc chậm.

Chàng nói cũng đâu cần ta đi thi trạng nguyên, ngốc một chút chẳng sao.

Ăn được, ngủ được, cứ nuôi là được.

“Tuổi thọ không tính như vậy.”

Quốc sư thở dài.

“Huống hồ cưỡng ép lấy tuổi thọ của một người để đổi lấy sức khỏe cho người khác là trái với nhân quả. Chuyện này, xin thứ cho bần tăng không thể đồng ý.”

Chút ôn hòa trên mặt Bùi Nghiễn Chi dần biến mất:

“Chỉ cần Quốc sư chịu cứu A Yểu, cô có thể đúc lại kim thân cho Hộ Quốc Tự, xây thêm ba tòa Phật đường.”

“Bệnh của Thế tử phi Tĩnh Quốc Công phủ tự có thái y chữa trị.”

“Nếu thái y có ích, cô cần gì phải đến cầu ngươi?”

Chàng càng nói càng kích động.

“A Yểu có ơn cứu mạng với cô. Nếu năm đó không phải nàng cứu cô, cô đã chết trong hồ băng từ lâu.

“Huống hồ A Hành là tỷ tỷ ruột của A Yểu, nàng ấy tự nguyện.”

Ta cũng liên tục gật đầu.

“Đúng vậy, muội muội rất quan trọng.

“Tỷ tỷ vốn nên cứu muội muội.”

Quốc sư lại nhìn ta thật lâu rồi mới hỏi:

“Vậy còn chính ngươi, không quan trọng sao?”

Ta ngẩn người.

Hai nan ô bị gãy cấn vào ngực, cứng ngắc.

Ta cúi đầu dịch nó sang một chút, nhưng vẫn không buông tay.

— Câu hỏi này hình như ta chưa từng nghĩ tới.

2.

Ta và A Yểu là tỷ muội song sinh, ta ra đời sớm hơn nàng nửa khắc.

Mẫu thân nói, sớm nửa khắc vẫn là tỷ tỷ, mà tỷ tỷ thì phải bảo vệ muội muội.

Vì thế A Yểu sợ thuốc đắng, ta nếm trước cho nàng.

Nàng sợ kim, đại phu liền châm kim bạc vào da thịt ta trước để nàng nhìn thấy, thật ra cũng không đau đến thế.

Có một năm nàng bị ngựa làm kinh sợ, mẫu thân bắt ta quỳ trong từ đường một đêm để tiêu tai thay nàng.

Ngày hôm sau, A Yểu quả nhiên hạ sốt.

Lần đầu tiên mẫu thân ôm ta, vui mừng đến bật khóc:

“A Hành quả nhiên là một tỷ tỷ tốt, có thể bảo vệ được muội muội.”

Vì chuyện ấy, ta âm thầm đắc ý rất lâu.

Cho đến một ngày, hai đạo thánh chỉ ban hôn được đưa đến phủ.

Một đạo ban ta cho Thế tử Tĩnh Quốc Công.

Đạo còn lại ban A Yểu cho Thất hoàng tử hai chân tàn tật, không được sủng ái, lại có lời đồn tính tình tàn bạo.

Mẫu thân ôm A Yểu khóc rất lâu.

Ngày hôm sau, bà đến viện của ta, nắm lấy tay ta.

“A Hành, con là tỷ tỷ.

“Hai tỷ muội song sinh giống nhau như đúc, sẽ không có ai phát hiện.”

Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hiểu ý mẫu thân.

Ta cúi đầu siết chặt miếng ngọc bội trong tay áo:

“Nhưng đây là Tạ thế tử tặng cho con.”

Nước mắt trên mặt bà lập tức ngừng lại:

“Đến thứ này con cũng muốn tính toán với muội muội sao?”

Ta ngẩn ra.

Rồi từ từ buông tay.

Đây là lần đầu tiên có người tặng ta một món đồ quý trọng như thế.

Đáng tiếc, nó cũng chỉ ở trong tay ta nửa ngày.

Ngày xuất giá, trước cửa Lục phủ dừng hai cỗ kiệu hoa.

Ta mặc bộ hỉ phục vốn chuẩn bị cho A Yểu, ngồi vào cỗ kiệu đi đến phủ Thất hoàng tử.

Từ ngày đó, trước mặt người ngoài, ngay cả tên của chúng ta cũng đổi cho nhau.

Nhưng may mà trong mắt phần lớn mọi người, nữ tử như chúng ta vốn không có tên, chỉ được gọi theo họ.

Vì vậy dù ta hơi ngốc, cũng chưa từng để xảy ra sơ suất trước mặt người ngoài.

Buổi tối, Bùi Nghiễn Chi dùng cân hỉ vén khăn trùm đầu lên, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ta.

Nụ cười ấm áp trên mặt chàng biến mất.

Ta rất ngượng ngùng xin lỗi:

“Xin lỗi chàng, sức khỏe A Yểu không tốt, mẫu thân không nỡ để nàng gả tới đây.”

Chàng cười lạnh:

“Sao vậy, đến lượt nàng thì bà ấy lại nỡ?”

Ta nghiêm túc suy nghĩ.

“Mặc dù mẫu thân ôm A Yểu khóc cả đêm.

“Nhưng chắc bà ấy cũng không nỡ xa ta đâu.”

Bùi Nghiễn Chi nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt nhìn ta có chút kỳ lạ.

Sau đó.

Chỉ cần A Yểu xuất hiện, chàng sẽ đối xử với ta đặc biệt tốt.

Trước mặt A Yểu, chàng lau khóe miệng cho ta, trong cung yến lại nắm chặt tay ta.

Có lần A Yểu khóc, chàng còn ngay trước mặt nàng, buộc miếng ngọc bội tùy thân của mình vào eo ta.

Dần dần ta mới hiểu, những điều tốt ấy là chàng cố ý làm cho A Yểu nhìn.

Chàng hận nàng vì năm đó chê chàng sa sút, nên muốn khiến nàng đau lòng.

Có lần A Yểu khóc rồi chạy đi.

Bùi Nghiễn Chi nhìn theo bóng lưng nàng thật lâu không nói gì.

Ta lắp bắp an ủi:

“Mẫu thân nói Tạ thế tử thương A Yểu sức khỏe yếu, bọn họ vẫn luôn ngủ riêng.

“Bọn họ cũng giống chúng ta, chưa từng…”

Ánh mắt chàng từ hướng A Yểu rời đi chuyển về mặt ta.

Qua rất lâu, chàng mới đưa tay, chậm rãi ôm ta vào lòng.

“… Đồ ngốc.”

Dần dần, ngay cả khi A Yểu không có mặt, chàng cũng bắt đầu đối xử tốt với ta.

Ở riêng, chàng kiên quyết chỉ xưng chàng – ta với ta.

Chàng còn dỗ ta ngủ vì ta sợ bóng tối.

Ta ngủ hay đá chăn, đêm đến chàng tỉnh giấc sẽ đắp lại cho ta.

Sinh nhật năm kia, chàng còn tự tay khắc cho ta một con thỏ gỗ.

Hai tai thỏ một dài một ngắn.

Xấu chẳng khác gì đồ thêu ta làm.

Vậy mà ta quý đến mức đi ngủ cũng phải ôm trong lòng.

Sau đó, Thái tử tiền nhiệm phạm tội bị phế.

Bệ hạ trong đêm triệu Bùi Nghiễn Chi vào cung.

Khắp kinh thành đều đồn chàng sắp vào Đông cung.

Mẫu thân sai người đón ta về nhà.

A Yểu dựa vào lòng bà, khóc đến đỏ hoe mắt.

Còn ta lại bị gọi đến quỳ trước bài vị, nghe mẫu thân nói một lần nữa:

“A Hành, con là tỷ tỷ.”

Lần này, ta hiểu nhanh hơn một chút.

… Ta hiểu rồi, mẫu thân muốn chúng ta đổi lại.

“… Được.”

Nhưng trong lòng lại giống như một đĩa mứt anh đào vừa làm xong rơi xuống đất.

Chua, ngọt, dính nhớp trộn thành một mớ.

Nhưng ngày hôm ấy, chính Bùi Nghiễn Chi đá tung cửa từ đường.

Thì ra chân chàng đã khỏi từ lâu, chỉ luôn giấu mọi người.

Giữa ánh mắt kinh ngạc của cả phòng, chàng đi thẳng đến, kéo ta ra sau lưng.

Mãng bào màu đen tôn lên bờ vai thẳng tắp, đôi mắt dưới ngọc quan lạnh như phủ một tầng sương.

Chàng nắm cổ tay ta rất chặt, lòng bàn tay cũng nóng bỏng.

“Mạng của A Hành từ đầu đến cuối chỉ thuộc về chính nàng ấy.

“Nàng ấy không nợ Thế tử phi dù chỉ một chút.

“Từ nay về sau, không ai được phép cướp khỏi tay nàng dù chỉ một phân một hào.”

3.

Từ đó về sau, không còn ai dám ép ta nhường thứ gì nữa.

Mẫu thân không dám.

A Yểu cũng không dám.

Cho đến lần này, chính Bùi Nghiễn Chi mở miệng.

Ta không biết phải trả lời câu hỏi của Quốc sư thế nào, chỉ có thể nhìn Bùi Nghiễn Chi.

Cuối cùng chàng cũng nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay ta, nhíu mày.

“Lại ngã à?”

Chàng lấy khăn tay ra, lau bùn đất trong lòng bàn tay ta.

Lau đến chỗ trầy da, ta đau đến rụt tay, chàng liền nhẹ lực hơn.

Nhìn hàng mi rũ xuống của chàng, ta khẽ hỏi:

“Trước đây chàng từng nói mạng của ta là của chính ta.”

Động tác của chàng chậm lại.

“Bây giờ khác trước. A Yểu sắp chết rồi.”

Chàng ngẩng mắt nhìn ta.

“Nàng sẽ đồng ý. Từ trước đến nay nàng thương muội ấy nhất, không phải sao?”

Vốn dĩ ta thật sự đồng ý.

Nhưng chàng trả lời thay ta nhanh như vậy, trong lòng ta bỗng thấy hơi khó chịu.

Giống như chỉ cần ta không chịu, ta sẽ không còn là A Hành mà chàng quen biết nữa.

Chàng biết ta sợ tối, cũng biết ta sẽ không từ chối A Yểu.

Chàng rất hiểu ta.

Nhưng lần này, ta không vì điều ấy mà vui.

“Chàng nói đúng.”

Ta cúi đầu.

“Ta sẽ cứu nàng.”

Tay vẫn đặt trong lòng bàn tay chàng.

Chỗ trầy da lại rỉ máu, dần nhuộm đỏ chiếc khăn.

Ánh mắt Quốc sư dừng trên mi tâm ta, bàn tay lần tràng hạt đột nhiên khựng lại.

“Thái tử phi quả thực cứu được Thế tử phi.

“Chỉ là sau khi cứu xong, chính nàng sẽ không sống nổi.”

Bùi Nghiễn Chi đột ngột ngẩng đầu.

“Bần tăng quan sát mệnh hỏa của Thái tử phi, đã có dấu hiệu suy yếu.

“Tuổi thọ còn lại của nàng tổng cộng chỉ có mười năm lẻ bảy ngày.

“Mà muốn Thế tử phi khỏi hẳn, cần đúng mười năm tuổi thọ, thiếu một ngày cũng không được.”

Phía sau núi vang lên một tiếng sấm trầm.

Bùi Nghiễn Chi đột ngột nắm chặt cổ tay ta.

“Nói nhảm! Ngươi còn chưa từng bắt mạch cho nàng, dựa vào đâu kết luận nàng chỉ còn mười năm? Từ nhỏ nàng đã khỏe mạnh, sao có thể chỉ còn từng ấy?!”

“Mệnh số sắp tận, chưa chắc đã biểu hiện ra thân thể.”

Bùi Nghiễn Chi không nghe nữa, quay người sai thị vệ lập tức truyền thái y, kéo ta định đi ra ngoài.

Nhưng ta không nhúc nhích.

“Sao vậy?”

Bảy ngày quá ít.

Hoa đào năm nay mới vừa nở, ta còn chưa kịp đặt kẹo mè trước mộ nhũ mẫu.

Đàn én dưới mái Đông cung cũng vừa mới trở về.

Ta từng hứa với Bùi Nghiễn Chi, chờ én con phá vỏ sẽ bắc một chiếc thang, cùng chàng lên xem.