Ta còn rất nhiều việc chưa làm.
Dù có bẻ ngón tay tính thế nào, bảy ngày vẫn không đủ.
“Tuổi thọ mượn đi, sau này có trả cho ta không?”
Quốc sư lắc đầu.
Ta hơi không hiểu.
“Vậy sao còn gọi là mượn?”
Trong Phật điện đột nhiên im lặng.
Không ai trả lời ta.
Ta đành tiếp tục nhìn Bùi Nghiễn Chi.
“Nếu cho A Yểu mượn, ta sẽ chết.”
“Ta sẽ không để nàng chết.”
Chàng vẫn siết chặt cổ tay ta.
“Quốc sư chưa chắc tính đúng. Trong cung còn có thái y, thiên hạ còn bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ. Chờ A Yểu khỏi bệnh, ta nhất định sẽ tìm cách kéo dài tuổi thọ cho nàng.”
“Nếu không tìm được thì sao?”
Ánh mắt chàng dừng trên mặt ta.
Rất lâu sau, chàng vẫn dời mắt đi.
“A Yểu không chờ được nữa.
“Cứ cứu nàng trước.
“Tuổi thọ của nàng, ta nhất định sẽ tìm cách sau.”
Cuối cùng ta cũng hiểu.
Mạng A Yểu phải giữ trước.
Còn mạng của ta có thể để sau rồi tính.
Tương lai chàng hứa với ta giống như chiếc ô bị gãy hai nan.
Khi gấp lại, nhìn vẫn còn nguyên vẹn.
Đến lúc mưa thật sự rơi xuống, mới phát hiện nó không còn che nổi ta nữa.
Ta thử rút tay khỏi lòng bàn tay chàng.
“Ta đổi ý rồi. Ta không muốn cho mượn nữa.”
“Nàng thật sự tin những lời hoang đường đó sao? A Yểu đã bệnh nguy kịch rồi!”
Giọng chàng đột nhiên nặng hơn.
“Vừa rồi nàng đã đồng ý cứu nàng ấy!”
Ta giật mình.
Cúi đầu nhìn mũi giày đã mòn, nhỏ giọng giải thích:
“Vừa rồi ta tưởng mình có thể sống đến tám mươi. Nhưng bây giờ nếu cho mượn, ta chỉ còn sống được bảy ngày.”
Ta biết đã đồng ý với người khác rồi lập tức đổi ý không phải phẩm chất tốt.
Nhưng.
Nhưng…
Chỉ lần này thôi.
Ta muốn ích kỷ một chút.
“… Ta không nỡ nữa.”
Bùi Nghiễn Chi hồi lâu không nói.
Có lẽ chàng cảm thấy ta nuốt lời, hoặc có lẽ đang nghĩ cuối cùng ta cũng không hiểu chuyện như chàng tưởng.
Quốc sư bỗng nói:
“Thuật mượn thọ cần người cho mượn hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần trong lòng có một chút không muốn, pháp sự sẽ không thành. Điện hạ, ép buộc cũng vô dụng.”
“A Hành!”
Lần đầu tiên chàng gọi tên ta nặng nề như vậy.
Ta giật mình, lùi lại nửa bước.
Có lẽ chàng cũng nhận ra mình thất thố, nhắm mắt lại.
Khi mở miệng lần nữa, giọng đã trở lại ôn hòa.
“Nàng chỉ bị dọa sợ thôi. Về cung nghỉ một đêm, ngày mai sẽ không nghĩ lung tung nữa.”
Chàng khoác áo ngoài lên người ta, động tác vẫn dịu dàng.
Bàn tay đặt trên vai ta, lại không cho phép ta lùi thêm nửa bước.
“Đưa Thái tử phi về cung.
“Từ hôm nay, Thái tử phi đóng cửa tĩnh dưỡng.
“Không có sự cho phép của cô, bất kỳ ai cũng không được thăm, nàng cũng không được rời tẩm điện nửa bước.”
4.
Ta bị Bùi Nghiễn Chi giam lỏng.
Khi trở về từ Hộ Quốc Tự, trời còn chưa tối hẳn, đã liên tiếp có ba nhóm người tới.
Nhóm đầu nói Thế tử phi lại hộc máu.
Nhóm thứ hai nói nàng đã không uống nổi thuốc.
Nhóm thứ ba đến gấp nhất:
“Thế tử phi e rằng không qua nổi lúc này!”
Đến lúc đó ta mới biết.
A Yểu đã sớm được bí mật đón vào Đông cung, ở một nơi rất gần tẩm điện của ta.
Bùi Nghiễn Chi không lập tức đi thăm nàng.
Chàng sa sầm mặt, nhìn hết thái y này đến thái y khác bắt mạch cho ta.
Lời bọn họ nói cũng gần giống nhau: mạch tượng bình ổn, khí huyết đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh.
Nhìn kiểu gì cũng không giống người chỉ còn mười năm tuổi thọ.
Khi vị thái y cuối cùng khom người lui xuống, chân mày căng thẳng suốt dọc đường của Bùi Nghiễn Chi cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Chàng nắm tay ta.
“Nghe thấy chưa? Quốc sư tính sai rồi.
“Sức khỏe nàng không có vấn đề, sao có thể chỉ còn mười năm lẻ bảy ngày?”
Ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng chàng đang vui vì ta sẽ không chết.
Nhưng ngay sau đó, chàng nói tiếp:
“Đương nhiên sau khi cho mượn tuổi thọ cũng sẽ không chỉ còn bảy ngày.
“Vì vậy A Hành, đừng làm loạn nữa. Cứu A Yểu đi.”
Ta ngẩn người.
Từ khi ở Hộ Quốc Tự trở về, chàng vẫn chưa thay y phục, cũng chưa uống một ngụm trà nóng, trong mắt đầy tơ máu.
“Nếu Quốc sư còn tính không đúng tuổi thọ của ta, vậy thuật mượn thọ ông ấy nói có khi nào cũng là giả không?”
Bùi Nghiễn Chi không trả lời, chỉ nghiêng đầu sai người mang đồ ăn tới.
Cung nữ nhanh chóng bưng đến một bát cháo ngọt.
Chàng nhận lấy, tự tay múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng ta.
“Ăn chút gì trước. Ăn xong hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Ta ngoan ngoãn há miệng.
Cháo long nhãn táo đỏ, ngọt đến dính tận cuống lưỡi.
A Yểu thích món này nhất.
Lúc nhỏ nàng ăn mứt quả còn chê chưa đủ ngọt.
Còn canh ngọt của ta từ trước đến nay chỉ cho nửa thìa đường.
… Trước kia chàng không như thế.
Chàng biết ta suy nghĩ chậm.
Chuyện người khác nghe một câu là hiểu, ta thường phải vòng đi vòng lại trong đầu mấy lượt.
Cho nên chàng chưa bao giờ thúc giục.
Có khi đợi lâu, chàng sẽ chống trán nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta tưởng chàng ngủ rồi, khẽ gọi một tiếng, chàng lại mở mắt.
“A Hành cứ từ từ nghĩ, ta không thúc nàng.”
Nhưng hôm nay.
Ta mới uống được nửa bát, chàng đã hỏi:
“Nghĩ xong chưa?”
Ta lắc đầu.
Thìa sứ chạm vào miệng bát, phát ra một tiếng lanh canh trong trẻo.
“Còn phải nghĩ gì nữa?”
“Thái y đã nói nàng sẽ không chết.”

