Người quản lý nhỏ ban nãy lập tức chạy tới, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, chỉ về phía tôi kể lại toàn bộ sự việc.

Người phụ trách cau mày, bước tới hỏi tôi:

“Anh bạn, đứa nhỏ thế nào rồi?”

Tôi nói có lẽ không giữ được cánh tay nữa.

Ông ta thở dài:

“Trời ơi, sao lại bất cẩn thế… À, anh là người nhà cháu bé sao?”

Tôi không tiết lộ thân phận, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Không, chỉ là người qua đường. Thấy tình hình khẩn cấp nên kéo cầu dao thôi.”

Ông ta gật gù:

“Làm vậy là đúng. Không cúp điện thì đứa nhỏ mất mạng rồi. Cái thiết bị đó nguy hiểm lắm.”

Chỉ một câu này, tôi lập tức có thiện cảm với ông ta.

Ông liền bảo quản lý nhỏ chuẩn bị xe, muốn đến bệnh viện thăm Tiểu Vũ.

Ngay lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn thoại từ anh trai.

“Tiểu Vũ mất máu nhiều lắm, máu tao không đủ! Mày mau đến bệnh viện truyền máu đi!”

4

Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra — ngân hàng máu bệnh viện đã hết nhóm máu B.

Kiếp trước, lúc Tiểu Vũ cần truyền máu, là tôi và anh trai cùng hiến mới đủ.

Tuy rất muốn tránh xa vợ chồng họ, nhưng mạng người quan trọng. Dù sao Tiểu Vũ cũng là trẻ con, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nó gặp nguy hiểm.

Thế nên tôi chủ động đề nghị đi cùng người quản lý đến bệnh viện.

Vừa đến nơi, tôi lập tức chạy vào xét nghiệm, rồi nhanh chóng vào phòng hiến máu.

Vừa quay người sau khi xong việc, tôi đã thấy anh trai không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng ngay phía sau tôi.

“Tiền đâu, mang tới chưa? Mau đưa đây!”

Tôi lập tức sinh lòng chán ghét:

“Anh đến bệnh viện cứu người, mà không mang tiền theo à?”

Anh ta cau mày, giọng lập tức lớn hẳn lên:

“Tao mà có tiền thì còn cần phải đòi mày chắc?!”

Phải, từ khi cưới vợ, anh ta lúc nào cũng thiếu tiền.

Ban đầu là tôi chủ động giúp, nhưng về sau họ quen thói, hễ không có là quay ra đòi tôi.

Chẳng khác gì đám hút máu.

“Tôi cũng không mang.” – tôi dứt khoát, mặt không chút biểu cảm.

Anh ta nhíu mày chặt hơn, lớn tiếng chất vấn:

“Mày bị sao vậy? Bình thường tao hỏi tiền, mày có bao giờ từ chối đâu! Hôm nay sao keo kiệt thế hả?!”

Tôi chỉ muốn cười lạnh.

Anh ta sao có thể mở miệng nói ra những lời trơ tráo như vậy?

Tôi không nói gì thêm, quay người chuẩn bị rời đi.

Lúc này, quản lý công trường cũng vừa đến bệnh viện, bước nhanh về phía anh ta hỏi thăm tình hình đứa trẻ.

Anh trai tôi đảo mắt, thấy đối phương ăn mặc khí thế, lập tức hỏi nhỏ:

“Ông là ai đấy?”

Người kia đáp rõ ràng, nói mình là người chịu trách nhiệm chính ở công trường xảy ra tai nạn.

Nghe vậy, mắt anh trai tôi thoáng hiện lên vẻ tham lam.

Ngay lập tức, anh ta xông tới nắm cổ áo người ta, gào mắng:

“Đồ khốn nạn! Công trường các người quản lý kiểu gì mà để con tôi thành tàn phế?!”

“Các người phải trả toàn bộ viện phí! Bồi thường chúng tôi 200 triệu tệ!”

Người quản lý vốn thiện chí đến thăm, bị chọc giận đến tái mặt.

Ông gạt mạnh tay anh ta ra, lạnh lùng nói:

“Thưa ông, ông là người giám hộ mà không làm tròn trách nhiệm, để đứa trẻ vào công trường gây thiệt hại hơn ba trăm triệu. Chúng tôi chưa nói gì đến chuyện kiện ông, ông đã quay sang đổ lỗi cho chúng tôi à?”

“Thực tế, theo luật dân sự, chính ông mới là người phải bồi thường cho chúng tôi.”

Anh trai tôi ngây người tại chỗ.

Những gì người kia nói hoàn toàn là thật.

“Ông nên cảm ơn người anh em này thì hơn.” – Người quản lý chỉ vào tôi – “Nếu không nhờ cậu ấy cắt điện kịp thời, thì giờ con ông đã mất mạng rồi!”

Anh tôi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.

Bỗng dưng anh ta xông đến bóp cổ tôi, rít qua kẽ răng:

“Mày có mặt ở hiện trường? Có phải mày cố tình đẩy Tiểu Vũ vào máy không?! Mau nói rõ ràng cho tao!”

Tôi bị hành động đột ngột ấy làm cho trở tay không kịp.

Thực lòng mà nói, trên đường tới đây, tôi cũng từng nghĩ — chuyện tôi ở hiện trường e là giấu không nổi.

Nhưng tôi không ngờ, dù tôi không làm gì sai, dù tôi là người kịp thời cứu mạng con anh ta, họ vẫn có thể quay sang đổ lỗi cho tôi!

Kiếp này, tôi vẫn không thoát khỏi số phận bị anh trai trói chặt bằng những lời buộc tội độc địa.

Bi kịch… lại như vòng luẩn quẩn, bắt đầu lặp lại lần nữa.