Kiếp trước cũng là tình huống như vậy.

Đến khi cháy lớn, họ vẫn khăng khăng không cúp điện.

Tôi và Tiểu Vũ khi đó gần như chết cháy.

Đúng là thời buổi này, sinh mạng con người cũng có thể bị đem ra định giá!

Tôi quá rõ nếu tiếp tục chần chừ, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào.

Mà đứa trẻ vô tội kia lại là người duy nhất phải gánh chịu.

Tôi nhân lúc bọn họ cãi nhau, nhanh như chớp chen qua khe hở, lao thẳng vào phòng điện.

Gã đàn ông phản đối cúp điện hốt hoảng hét lớn, đuổi theo tôi vào bên trong.

Tôi không tìm ra cầu dao riêng nên khi hắn vừa chạy vào, tôi dứt khoát kéo sập luôn tổng cầu dao.

“Rắc” – toàn bộ hệ thống mất điện ngay lập tức.

Người kia chết đứng, run rẩy chỉ vào tay tôi, lắp bắp:

“Cậu… cậu gây họa lớn rồi đó!”

Tôi biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.

Nhưng tôi không hối hận.

Dù có quay lại bao nhiêu lần…

Đứa trẻ ấy – tôi vẫn sẽ cứu bằng mọi giá!

3

Tôi lao nhanh trở lại hiện trường, đội cứu hộ 119 đã có mặt.

Họ lập tức phong tỏa hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Dưới sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên nghiệp và thiết bị hiện đại, máy móc nhanh chóng được tháo rời, Tiểu Vũ thuận lợi được giải cứu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cũng được buông xuống.

Tiểu Vũ được đưa lên xe cấp cứu.

Kiếp này, tôi không định theo đến bệnh viện.

Thứ nhất, tôi thực sự không muốn gặp lại hai con người tim đen mặt người kia.

Thứ hai, tôi vốn dĩ không có ý định để họ biết tôi có mặt ở hiện trường.

Cứu đứa trẻ là chuyện nên làm, nhưng không có nghĩa là tôi phải tự rước hoạ vào thân.

Dù gì thì Tiểu Vũ cũng vô tội, nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi phải tiếp tục bị hai kẻ súc sinh ấy lợi dụng.

Thế nhưng, khi tôi vừa định rời đi, người đàn ông đã cố ngăn tôi lúc ở phòng điện liền chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn.

“Anh không được đi! Anh nhất định phải ở lại giải thích với lãnh đạo giúp tôi!”

Mắt anh ta đỏ hoe, gần như muốn bật khóc.

Liên tục giải thích rằng anh chỉ là một quản lý nhỏ ở công trường, không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy.

Cầu xin tôi nhất định phải giúp nói rõ mọi chuyện.

Người ta cũng chỉ làm công ăn lương.

Dù lời anh ta nghe có vẻ ngớ ngẩn — lấy mạng người ra so với tổn thất thiết bị — nhưng tôi cũng chẳng định làm khó.

Ai cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi.

Dù sao cũng không có việc gì gấp, tôi đồng ý ở lại, chờ “lãnh đạo” anh ta nói tới.

Không ngờ lúc này, điện thoại của anh trai tôi gọi đến dồn dập.

Tôi hít sâu một hơi, đã đoán được anh ta định nói gì.

Vừa bấm nghe, bên kia lập tức gào lên:

“Em đang ở đâu vậy? Tiểu Vũ gặp chuyện rồi! Mau đến bệnh viện, mang theo tiền!”

Giọng điệu hối hả, nhưng ngữ khí vẫn y như ra lệnh.

Anh tôi từ trước đến nay vẫn như vậy, đối với tôi chỉ biết ra lệnh, chẳng bao giờ có lấy một lời thương lượng.

Tôi từng nghĩ đó là tình thân, là vì thân thiết nên không cần khách sáo.

Cho đến kiếp trước, khi Tiểu Vũ bị tai nạn, tôi bị yêu cầu chi trả toàn bộ viện phí, thậm chí phải nuôi nó cả đời.

Khi tôi từ chối, anh ta liền nổi điên, ra tay đánh đập tôi không thương tiếc.

Chính lúc đó, tôi mới hiểu: anh ta chưa từng xem tôi là em ruột.

Trong mắt anh ta, tôi hiền lành, dễ bảo, nên mặc định tôi phải “trả nợ” anh ta.

Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu:

Tôi không nợ anh.

Vì vậy, tôi điềm tĩnh trả lời:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tay Tiểu Vũ bị máy nghiền nát rồi! Đừng hỏi nhiều nữa, mau tới đây đi!”

“Em đang bận việc quan trọng, xong việc rồi em tới.”

Chỉ một câu bình thản như thế, mà khiến anh ta phát điên.

“Việc gì quan trọng hơn chuyện của Tiểu Vũ chứ?! Mau đưa tiền tới đây, nhanh lên!”

Tôi nhấn mạnh lại, tay đã nát rồi, chỉ có thể cắt bỏ, chi phí cũng không đáng bao nhiêu.

Ai ngờ anh ta gào lên như phát rồ:

“Mày nói cái gì cơ?! Thằng khốn, mày có biết mình đang nói gì không?!”

Tôi đương nhiên biết rất rõ mình đang nói gì.

Còn anh thì sao? Dựa vào cái gì mà mở miệng ra là đòi tiền tôi như đúng rồi?

Tôi là máy rút tiền của anh chắc?!

Không nói thêm, tôi dứt khoát cúp máy.

Ngay sau đó, anh ta như bị chọc trúng điểm yếu, bắt đầu gọi điên cuồng.

Tôi chẳng thèm bắt máy cuộc nào.

Một lát sau, người phụ trách công trường đến nơi.