Ta không còn là Minh Lệnh Sơ thiếu niên năm xưa, tùy ý để người khác bắt nạt, đem toàn bộ vận mệnh của mình gửi gắm lên người khác.
Khi ấy ta cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ đi sai một bước sẽ ảnh hưởng thanh danh.
Nhưng từ năm đó, sau khi biết được chân tướng hòa ly từ miệng Tô Nhiễm, ta đã mất hết mọi ảo tưởng.
Thanh danh là thứ gì?
Có thể mang lại cho ta dù chỉ một khắc yên ổn sao?
Tô Nhiễm hiện giờ còn dám ngồi trước mặt ta, đối với những việc nàng và mẫu thân mình từng làm năm đó chẳng có nửa phần hối hận.
Điều đó chứng minh bọn họ hoàn toàn không oan.
Năm đó ta vẫn còn nương tay.
9
Năm ta mười sáu tuổi, phụ mẫu của vị hôn phu Tô Nhiễm đang ở tận biên quan.
Lòng người Trường An hoang mang, ai cũng nói biên quan sắp có một trận đại chiến.
Phụ mẫu của vị hôn phu Tô Nhiễm đều là tướng lĩnh, nếu bọn họ hy sinh vì nước, người con trai ăn chơi có tiếng khắp trong ngoài Trường An kia cũng phải ra trận thay.
Đúng vào thời điểm ấy, hôn sự vốn đã bị trì hoãn rất lâu của ta đột nhiên được đưa lên bàn.
Trong mơ mơ hồ hồ, ta gả vào cổng Vệ gia.
— Khi ấy ta đã bị nhốt ở hậu viện quá lâu, hoàn toàn trở thành người vô hình trong nhà.
Trong miệng người ngoài, ta là người thân thể yếu đuối, được phụ thân vô cùng cưng chiều, nuôi dưỡng kỹ trong hậu viện.
Nhưng trên thực tế, dưới sự ngầm cho phép của kế mẫu và sự lạnh nhạt của phụ thân, chẳng ai chủ động nói chuyện với ta, càng không người nào quan tâm tới ăn mặc sinh hoạt của ta.
Ngoài nha hoàn Minh Khê sống nương tựa với ta, ta chẳng có gì cả.
Càng chẳng thể biết tên vị hôn phu của kế muội.
Ngày xuất giá, kế mẫu cười tươi nói:
“Lệnh Sơ à, phu quân của con là chủ động cầu cưới, nếu không thì mối hôn sự tốt như thế này sao đến lượt con được.”
Ta đã tin câu nói ấy.
Ta tưởng thật sự có người muốn cứu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
Nếu kế mẫu thật sự vui thay cho ta, ngược lại ta sẽ bất an.
Nhưng bà ta nói chuyện tốt như vậy vốn chẳng đến lượt ta.
Ta tin.
Ta nóng lòng bước vào một phủ đệ khác, mong đợi từ đó sẽ có người trở thành người nhà mới của ta.
Nhưng từ ngày gả vào Vệ gia, phu quân của ta bắt đầu lạnh nhạt với ta.
Suốt một năm.
Cho đến khi tin đại thắng biên quan truyền về.
Vệ Việt đi xa một chuyến.
Khi ấy ta vẫn ở hậu trạch, không biết người đi cùng hắn còn có Tô Nhiễm.
Sau khi trở về, hắn đột nhiên đối xử với ta vô cùng chu đáo.
Minh Lệnh Sơ mười bảy tuổi năm ấy được sủng ái mà kinh sợ, từ đó dâng ra toàn bộ chân tâm.
Từng đường kim mũi chỉ, ta tự tay may toàn bộ y phục sát người cho hắn.
Cùng hắn ra ngoài chèo thuyền vui chơi, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa của Trường An.
Ban đêm kề tai áp má, ban ngày như hình với bóng.
Ta nghiêm túc nói với hắn:
“Phu quân, cả đời này ta sẽ đối tốt với chàng.”
Ta tưởng hắn cũng yêu ta như vậy.
Cho nên chẳng chút do dự muốn cùng hắn đi chết.
Mãi cho đến trước ngày Tô Nhiễm đắc ý đứng trước mặt ta khi ta lấy danh nghĩa về nhà mẹ đẻ ở vài hôm, từng câu từng chữ kể cho ta chân tướng.
Khi ấy ta vẫn còn yêu hắn.
Nàng đứng trên cao nhìn xuống, thưởng thức dáng vẻ chật vật của ta.
“Minh Lệnh Sơ, tỷ thật sự cho rằng sẽ có người yêu tỷ sao?”
“Trong mắt Vệ Việt, tỷ chẳng qua chỉ là một kẻ vô sỉ ỷ vào thân phận đích trưởng nữ mà cướp mất hôn sự của kế muội đang nương nhờ trong nhà.”
Nàng hoàn toàn không nhắc tới chuyện hôn sự này vốn là mẫu thân ta dùng ân cứu mạng đổi lấy cho con gái mình.
Chỉ là kế mẫu chỉ cho con gái mình ra ngoài giao tế, nhờ đó quen Vệ Việt từ trước.
Nếu không, hôn thư đâu phải trò đùa, muốn đổi sang tên ai cũng được sao?
Toàn thân ta cứng ngắc, không muốn tin lời nàng.
Cho đến khi nàng lấy ra thư từ của bọn họ năm ấy.
Từng nét từng chữ đều là chữ viết của chính Vệ Việt.
Hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng chu đáo trước mặt ta.
Trước mặt nàng, Vệ Việt chính là thiếu niên ăn chơi phóng túng trong lời người ngoài.
Hắn có rất nhiều lời muốn nói với Tô Nhiễm, mỗi phong thư đều dài dằng dặc, viết kín cả trang.
Ta nhớ tới dáng vẻ muốn nói lại thôi và ít lời của hắn khi ở trước mặt ta.
Phong thư cuối cùng được viết hai năm trước, đúng một ngày trước chuyến đi xa của hắn.
“A Nhiễm, ta sẽ báo thù cho nàng.”
“Ta sẽ không để nàng ta đắc ý được lâu.”
Vệ Việt nói không sai.
Ta quả thật chẳng đắc ý được bao lâu.
Tất cả hạnh phúc giả tạo đều tan biến vào ngày ta biết chân tướng.
Ta ngồi bất động suốt cả ngày, không còn phái người đi hỏi tin tức của Vệ Việt.
Minh Khê im lặng ở bên ta.
Cho tới khi giọng ta khàn đặc, nói với nàng:
“Minh Khê, ta thật sự muốn giết những người này.”
Ai cũng có thể chà đạp ta.
Nhưng dựa vào đâu?
Rốt cuộc ta đã làm chuyện đại gian đại ác gì?
Minh Khê ôm lấy ta.
Toàn thân ta lạnh ngắt, lẩm bẩm:
“Minh Khê, cứ chiều theo ý hắn đi.”
Chỉ là rốt cuộc phải chiều ý thế nào, từ giờ không còn do hắn quyết định.
Nỗi nhục nhã lớn nhất đời ta đến từ người ta từng yêu này.
Nhưng từ nay về sau, ta không muốn dính dáng với hắn thêm dù chỉ một chút.
Thành thân ba năm, trong tay ta cũng đã có vài người dùng được.

