Cho đến khi hắn đứng trước mặt ta, thân hình thiếu niên đã trở thành thanh niên, đôi mắt giảo hoạt cũng lắng xuống, bóng hắn rơi ở đâu, nơi đó như chìm vào im lặng.

Ta mới đột nhiên nhận ra, hóa ra Trường An không chỉ có vô số thư quán và những người thân mà tình cảm của ta đã sớm nhạt đi.

Nơi này còn có tiền phu đã hòa ly nhiều năm với ta, Vệ Việt.

Nhưng dù vậy, lòng ta cũng chẳng còn gợn sóng gì.

Chỉ từng có chút tò mò.

“Ngươi nói hắn nhiều năm như vậy vẫn chưa thành thân?”

Ta có chút kinh ngạc hỏi Minh Khê.

Minh Khê liên tục gật đầu.

Ta suy nghĩ đôi chút.

Có lẽ vì chuyện năm đó truyền đi quá rộng.

Những thế gia đại tộc đều cảm thấy người này không xứng với nữ nhi nhà mình.

Dù sao một nam nhân vì muốn cưới em gái của thê tử mà lừa thê tử hòa ly, quả thật chẳng thể gọi là quân tử.

Mà có lẽ mắt nhìn của bản thân hắn lại quá cao, mới rơi vào cảnh nhiều năm cô độc thê lương thế này.

Chỉ là Minh Khê muốn nói lại thôi.

Ta tưởng nàng muốn nói chuyện gì khác.

Sau đó gõ gõ đầu:

“Không có thê tử thì vẫn có thể nạp thiếp mà.”

Ta không tiếp tục tán gẫu với nàng, rất nhanh bắt đầu bận những chuyện khác.

Không còn tâm trí để ý tới việc ấy.

Cho đến ngày về nhà mẹ đẻ, vừa bước ra khỏi cổng đã bị Vệ Việt chắn ngay trước cửa.

7

Vệ Việt hai mươi bảy tuổi, dáng người cao chân dài.

Hắn cứ đứng chặn giữa đường như vậy, y phục chỉnh tề, ngay cả vạt áo cũng ngay ngắn không chút sơ hở.

Hắn im lặng đứng đó, mãi đến lúc ta sắp đi ngang qua.

Mới thấp giọng nói:

“Minh Lệnh Sơ, lần này lại là ai oan uổng nàng?”

Ta như bừng tỉnh, lúc ấy mới nhìn rõ hắn.

Vẫn là dung mạo đẹp đẽ như năm xưa.

Nhưng không còn là Vệ tam lang cưỡi ngựa tung hoành trên phố Trường An, trường bào bay trong gió, khiến thiếu nữ trong khuê phòng mơ mộng năm ấy.

Ta nghĩ hồi lâu mới hiểu hắn đang nói gì.

Thế là rạng rỡ cười:

“Không có ai.”

Nghĩ một lát lại nói:

“Dù sao cũng không phải muội muội Tô Nhiễm.”

Đâu thể lúc nào cũng bắt nàng ta gánh tiếng xấu thay ta?

Chẳng qua chỉ là lời đồn khắc chồng.

So với năm đó ta tự hủy tiền đồ, công khai chuyện Vệ Việt vì muốn cưới em gái của thê tử mà lừa ta hòa ly, cùng vai trò của kế mẫu trong đó, chuyện này chẳng đáng là bao.

Khi ấy ai cũng cho rằng Tô Nhiễm không nhịn được muốn thượng vị, nên mới tự mình thả tin ra trước.

Ngoài việc tiền đồ bị hủy, ta ngược lại rời đi sạch sẽ.

Ta không bất ngờ khi Vệ Việt biết tất cả những chuyện này.

Nhưng hiện giờ Tô Nhiễm đã gả cho người khác.

Sau lưng ta có thế tộc Tạ gia, cũng chẳng sợ Vệ Việt tiếp tục uy hiếp thế nào.

Ta đi lướt qua hắn, lên xe ngựa.

Bỏ ngoài tai tiếng hắn lẩm bẩm:

“Hiện giờ ta rất cầu tiến, thanh danh cũng không tệ như trước nữa.”

“Minh Lệnh Sơ.”

Ta chẳng quan tâm vì sao hắn biết tin ta trở về Trường An.

Cũng không quan tâm vì sao hắn chặn ở đây.

Ta đang tìm những học tử nổi danh trong kỳ thi xuân lần này.

Kết quả thi xuân chưa công bố, một quả phụ như ta muốn thuận lợi qua lại với bọn họ thì phải tranh thủ trước khi họ có công danh.

Vô cùng cấp bách.

Ta lấy đâu ra tâm trí dành cho hắn.

Ta không ngờ từ đó hắn lại dây dưa mãi không thôi.

Tự mình chạy tới quanh phủ ta, còn gọi mỹ miều là tuần tra.

Ta không biết những năm ta rời đi, Đại Lý Tự đã biến thành thế nào mà ngay cả Tự Khanh cũng phải tự mình ra ngoài quan tâm an nguy của bá tánh Trường An.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, ta hắt một chậu nước đuổi hắn đi.

Mới yên tĩnh được vài ngày, một vị khách không mời khác lại tìm tới cửa.

— Kế muội Tô Nhiễm, người nhiều năm không gặp và đã bị ta hủy thanh danh tám năm trước.

8

Nàng ta không còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên năm đó.

Xe ngựa ngồi tới vô cùng xa hoa, nhưng chỉ dẫn theo hai người hầu.

Khi đứng đợi ngoài cửa, tay áo quá dài rủ xuống đất, dính đầy bụi.

Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn cho nàng vào.

Nhiều năm trôi qua, hận ý trong mắt nàng vẫn rõ ràng, chỉ là không còn gào thét ầm ĩ.

“Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp.”

Ta không có ý định hàn huyên với nàng.

Đi thẳng vào vấn đề, hỏi nàng lần này nếu không phải tới ôn chuyện thì có việc gì.

Nàng khẽ cười.

“Đến xem tỷ đã thành quả phụ rồi thì cuộc sống còn tốt đẹp tới mức nào.”

Giọng nói dần nặng hơn.

“Năm đó tỷ làm ầm lên khiến tất cả mọi người đều không được yên ổn, mẫu thân ta bị cấm túc vĩnh viễn trong hậu trạch, ta cũng vội vàng gả đi làm kế thất.”

“Ta còn tưởng tỷ đã có đường lui nên mới dám làm mọi chuyện khó coi như vậy.”

“Nhưng hiện giờ tỷ cũng sống chẳng tốt đẹp gì, tiếng xấu khắc chồng đã truyền khắp Trường An.”

“Tỷ không biết sao? Đã có người bàn tán rằng Vệ Việt sau khi hòa ly với tỷ năm đó thì vô cùng cầu tiến, tới hôm nay đã làm đến Đại Lý Tự Khanh, tất cả đều là nhờ thoát khỏi cái mệnh khắc chồng của tỷ.”

Nói tới đây, mặt nàng đầy vẻ hả hê.

Khiến lớp son phấn tô trên mặt nàng dường như thật sự có thêm chút huyết sắc.

Ta không lập tức đáp lời.

Rất lâu sau, trước khi nàng bắt đầu ngồi không yên, ta mới cười một tiếng.

“Tô Nhiễm, ta còn tưởng qua nhiều năm như vậy, ít nhất ngươi cũng phải tiến bộ đôi chút.”