Ngay chiều hôm ấy, tất cả lời đồn bắt đầu lan ra.

Từng câu từng chữ đều là sự thật.

Bởi vậy chẳng ai có thể không tin.

Mãi đến ban ngày hôm sau.

Người vốn đáng lẽ đang thân hãm lao ngục kia lại xông vào Minh gia, đứng ngoài viện của ta.

Hắn bảo ta mở cửa viện, có lời muốn nói với ta.

Giọng vô cùng sốt ruột, còn mang theo hoảng sợ.

Ta thấp giọng đáp:

“Ngày mai đi.”

Phụ thân cấm túc ta rồi.

Hắn cố chấp đứng rất lâu, cuối cùng vẫn bất lực rời đi.

Đêm hôm ấy, ta đứng trước bức tường của tiểu viện hẻo lánh này.

Nhớ tới lời Vệ Việt từng nói khi dạy ta trèo tường:

“Minh Lệnh Sơ, đừng quy củ như vậy.”

Cũng nhớ đến bức thư hắn từng viết cho Tô Nhiễm:

“Vị tỷ tỷ kia của nàng thật sự nhàm chán đến vậy sao?”

Ta mài rách đầu gối và lòng bàn tay, trèo qua hai bức tường, tránh người đánh canh, len lỏi giữa những phường ngõ như mê cung.

Ta không nhìn rõ đường.

Gió đêm xuân lạnh buốt luồn vào từng kẽ xương, khiến chỗ vốn đã đau càng đau, chỗ vốn đã sợ càng sợ.

Lạc đường mấy lần, lại phải đi từ đầu.

Cho đến khi đứng trước cửa phủ nha.

Tờ hòa ly thư kia đã có tên ta.

Khi Vệ Việt chạy tới, mọi chuyện đã thành kết cục.

Ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào của hắn.

Đến mức vào ngày phụ thân vì áp lực dư luận cùng yêu cầu của nhà ngoại phải đưa ta lên thuyền tới Minh Châu.

Có người từ xa đuổi tới.

Nhưng ngay khi sắp tới gần con thuyền lớn, lại bị gia đinh đuổi theo ấn xuống đất.

Hắn phát ra tiếng khóc tuyệt vọng, gọi tên ta.

Nhưng phụ thân hắn vừa trở về kinh thành cũng chạy tới.

Ngay trước mặt mọi người, cho hắn một cái tát.

Trời đất đều lặng im.

Người kia ngã trên mặt đất, vẫn còn giãy giụa, nhưng hoàn toàn mất tiếng.

Ta chưa một lần quay đầu.

Đến hôm nay, tất cả mọi người đều đã khuất phục trước vận mệnh của mình.

Tô Nhiễm đứng trước mặt ta, mang đầy hận ý.

Ta thưởng thức dáng vẻ cố giữ thể diện của nàng.

Nói với nàng:

“Ngươi chỉ nhận lại vận mệnh vốn thuộc về mình mà thôi.”

“Làm quả phụ là lựa chọn của ta. Tô Nhiễm, sau chuyện năm ấy, ngươi vẫn chưa nhìn rõ sau này ta đã trở thành người như thế nào.”

Ta nhớ lời Tạ Cẩn từng nói khi còn sống.

Nở nụ cười thư thái.

Phụ mẫu nhà nào lại đi cầu cưới một quả phụ có mệnh khắc chồng cho con trai mình?

Ta nhớ tới câu chất vấn đầy căm hận của Vệ Việt:

“Minh Lệnh Sơ, lần này lại là ai oan uổng nàng?”

Đến lúc ấy mới muộn màng nhận ra.

Hóa ra hắn không tới để uy hiếp ta.

10

Lửa giận trong mắt Tô Nhiễm dường như đã hóa thành thực chất.

Nhưng ta không có ý định ngừng lại.

Là nàng tự tìm tới cửa.

Nhiều năm như vậy, ta không bỏ đá xuống giếng với nàng và mẫu thân nàng đã là vô cùng rộng lượng.

“Ta biết vì sao ngươi không cam lòng.”

Tô Nhiễm không muốn tin rằng vị kế phụ luôn luôn yêu chiều nàng lại nổi trận lôi đình.

Nàng tưởng ông vẫn còn thương ta, đứa con gái ruột này.

Thực ra là bởi sau khi chuyện bị làm lớn, bệ hạ lấy lý do trị gia không nghiêm, giáng liền hai cấp quan của phụ thân.

Trong ngoài triều đình đều cười nhạo ông cưới một người đàn bà tâm cơ độc ác, còn nâng niu kế nữ đến mức giẫm lên đầu đích trưởng nữ.

Phụ thân chẳng yêu ai cả.

Ông trút giận lên nàng và kế mẫu, lại muốn lấy hai người bọn họ ra thể hiện lập trường, vốn là chuyện nằm trong dự liệu.

Tô Nhiễm cũng không muốn tin người từng chỉ cách nàng một lớp giấy cửa sổ ấy, trước khi mọi chuyện bị người khác biết, đã gọi nàng ra ngoài.

Ngay trước mặt nàng, hứa cho nàng vàng bạc châu báu cùng một mối hôn sự tốt khác.

Chỉ là từ nay về sau, đôi bên đừng còn bất kỳ dính dáng nào.

Vệ Việt đã đổi ý.

Hắn không muốn hòa ly nữa.

Hận ý dâng lên khiến Tô Nhiễm mất lý trí.

Trước mặt hắn, nàng dịu dàng đồng ý, thậm chí còn hứa sẽ giúp hắn che giấu.

Quay đầu lại, nàng như muốn trút giận, đem tất cả chân tướng phơi bày trước mặt ta, nghiền nát rồi nhét hết vào đầu ta.

Sự hối hận của Vệ Việt không nhận được bất kỳ kết quả tốt đẹp nào.

Minh Lệnh Sơ mười chín tuổi quyết đoán, vứt bỏ lòng thương hại của hắn.

“Tô Nhiễm, ngươi đã tìm tới ta, hẳn cũng biết sau đó xảy ra chuyện gì.”

Ta tái giá với Tạ Cẩn, rời xa Trường An.

Vệ Việt ba lần tới nhà ngoại ta, sính lễ mang tới lần sau phong phú hơn lần trước.

Cho đến đêm ta thành thân, hắn cầm một con dao găm xông vào nhà, đưa đến tay ta.

Giọng hắn trắng bệch và mờ mịt:

“Đâm ta một nhát đi, Minh Lệnh Sơ.”

“Đâm đâu cũng được, nếu ta sống sót, nàng coi như chưa từng bàn tới mối hôn sự này, được không?”

Không được.

Tạ Cẩn bệnh yếu đứng ở cửa, giơ tay ngăn đám người hầu muốn xông vào.

Ta nhìn lướt qua Vệ Việt, nhìn về phía chàng.

“Phu quân.”

Vệ Việt theo bản năng há miệng định đáp.

Sau đó mới nhận ra điều gì.

Hắn quay đầu.

Đối diện trong khoảnh khắc với đôi mắt sạch sẽ, thẳng thắn kia.

Sau đó Vệ Việt bỏ chạy trong hoảng loạn.

Đêm ấy, nến đỏ cháy suốt đêm.

Có người nói hắn suýt chết ở bến đò Minh Châu.

Say rượu loạng choạng, suýt rơi xuống sông.

Chỉ sau một đêm đã mọc tóc bạc.

Từ đó về sau bặt vô âm tín.

Suốt nhiều năm, Vệ Việt không quay lại Minh Châu.

Cho tới hôm nay.

Ta không ngờ hắn vẫn chưa thành thân.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-sau-van-cho-nhau/chuong-6/