Dù có là cô hồn dã quỷ, cũng còn hơn rất nhiều người trên đời, bởi chàng có thêm một tấm chân tâm.
Ta nghĩ.
Ta muốn có một đứa trẻ.
So với việc làm một quả phụ đơn thuần.
4
Sau này Tạ Cẩn ngượng ngùng nói với ta rằng chàng đã nhất kiến chung tình.
Cho nên trong khoảng thời gian ta hỏi thăm tìm một lang quân bệnh yếu, cứ ba ngày năm bữa chàng lại cố tình ra ngoài đi dạo.
Khiến người nhà chàng vui mừng khôn xiết.
“Đó là tìm phu quân, ngoài việc thân thể không tốt ra, đương nhiên dung mạo đẹp cũng là điểm cộng.”
Chàng lại bắt đầu lẩm bẩm.
Gương mặt quả nhiên rất đẹp khẽ ngẩng lên, liếc ta một cái.
Mãi sau này ta mới nhớ ra cảm giác nhói lên trong lòng khi ấy.
Giống như bị kim châm.
Hóa ra là không nỡ.
Ta không nỡ nhìn chàng gần đất xa trời, không nỡ nhìn chàng chết trẻ.
Đại phu tới hết lượt này đến lượt khác, ai cũng nói chàng không sống nổi quá một năm.
Nói rằng lúc nhỏ chàng từng bị người ta bắt cóc, tổn thương căn cơ, cả đời này cũng không thể khỏe lại.
Sau đó ta ôm chàng ngồi trong màn giường mờ tối, lòng có chút mờ mịt.
Đôi tay trắng nõn thon dài kia men theo vai tìm tới, áp lên gương mặt ướt đẫm của ta.
“Nàng không nên nổi sắc tâm.”
Tạ Cẩn thở dài.
“Cũng tại ta ích kỷ.”
Mắt thấy chàng sắp nói ra mấy lời ma quỷ kiểu hối hận vì đã gặp ta.
Ta lập tức cắt lời, âm trầm nói:
“Vậy ta sẽ bị gả bừa cho một góa phu trông có vẻ biết thương người, hoặc làm kế mẫu cho con cái của một lão nam nhân quyền cao chức trọng.”
Chàng rùng mình.
Cuối cùng trong cơn sốt cao, trước khi mê man bất tỉnh, chàng mơ hồ nói:
“Vậy vẫn là ta thích hợp hơn.”
“Nàng thiện lương như vậy, làm quả phụ phú quý còn hơn đi làm kế mẫu…”
Ai cũng nói chàng không sống nổi một năm.
Nhưng mãi đến năm thứ bảy sau khi chúng ta thành thân, lúc con đã hai tuổi, chàng mới mang theo nụ cười vừa mãn nguyện vừa tiếc nuối mà chìm vào giấc ngủ dài.
Đôi tay ấy cố gắng tỏ ra buông bỏ, nhưng vẫn chẳng chịu buông dù chỉ một khắc, luôn siết chặt đầu ngón tay ta trong lòng bàn tay.
Trước khi đi, Tạ Cẩn để lại toàn bộ gia tài cho một mình ta.
Từ đó, trong tim ta như thủng một cái lỗ vô hình.
Rõ ràng là thời tiết giữa mùa hạ nóng bức, vậy mà từng luồng gió lạnh cứ không ngừng tràn vào.
Năm này qua năm khác, không bao giờ dứt.
Không phải đau, nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn đau là bao.
Sống đến hai mươi bảy tuổi, ngoài quãng thời gian mẫu thân còn sống, đây là lần đầu tiên ta có một mái nhà thật sự thuộc về mình.
Vậy mà Tạ Cẩn cứ thế ra đi.
Khi nước mắt thấm ướt tay áo, ta cũng từng hoài nghi.
Chẳng lẽ ta thật sự có mệnh hình khắc lục thân, nên những người đối tốt với ta đều gặp bất hạnh như vậy?
Tâm ma ấy suýt chút nữa nhốt chặt ta.
Cho đến khi Minh Khê, người lớn lên cùng ta từ nhỏ, nói:
“Tiểu thư, từ sau khi gặp người, chẳng có nha hoàn nào có số tốt hơn Minh Khê.”
“Tiểu tiểu thư còn có phụ mẫu tốt như vậy, sao có thể gọi là số không tốt được?”
Nàng khóc đến sưng cả mắt, ôm con gái ta.
Ta như tỉnh khỏi một giấc mộng lớn.
Nhìn những cảnh tượng quen thuộc đã khắc sâu tận xương tủy.
Ngồi yên suốt một đêm.
Đến sáng hôm sau mới thấp giọng nói với Minh Khê:
“Chúng ta về Trường An đi.”
Đi làm chuyện quan trọng nhất cho người ta yêu.
5
Tạ Cẩn không phải người của thế giới này.
Có lẽ người nhà chàng cũng biết.
Cho nên dù thật lòng thương chàng, họ cũng không qua lại quá nhiều, mặc chàng tự do tự tại mà sống.
Những du ký dùng từ mới lạ, ý tưởng bay bổng kia có nhắc tới hiểm địa đất Thục, các quần đảo ở Đông Hải cùng phong cảnh dị quốc, ta đã nhiều lần kiểm chứng.
Hoàn toàn không phải tưởng tượng của chàng.
Mà đều là những thứ thật sự tồn tại.
Ta nhớ đến thuở nhỏ từng ngồi trong vòng tay dịu dàng của mẫu thân, nghe người kể chuyện.
Mẫu thân nói những người có đại đức trên thế gian thường sẽ gặp kỳ ngộ, trong đó có vài người bệnh yếu nhiều năm, hành thiện tích đức, một khi nhận được hương hỏa, liền có thể đắc đạo phi thăng.
Khi ấy phụ thân vô cùng mất kiên nhẫn với những lời kỳ lạ này.
Ông chê mẫu thân xuất thân tiểu hộ, không có kiến thức, nhà ngoại cũng chẳng giúp ích gì cho đường quan của ông.
Dù chỉ là lời kể dỗ trẻ con như vậy, ông cũng phải nghiêm giọng quát mắng, hoàn toàn không nhìn ra chút dịu dàng hòa nhã mà sau này ông dành cho kế mẫu.
Nhưng ta vẫn nhớ.
Đó là một phần vô cùng quý giá trong ký ức tuổi thơ khi mẫu thân dỗ ta ngủ.
Ta nghĩ, lần này ta nên tin mẫu thân một lần.
Ta thu dọn hành lý, dẫn theo con gái và gia phó.
Cách tám năm, một lần nữa bước lên con đường trở về Trường An.
Ta muốn khiến những du ký của phu quân Tạ Cẩn vang danh, để những cảnh sắc kỳ dị tráng lệ kia được người đời biết tới, ghi nhớ, đồng thời nhớ luôn cả tên chàng.
Ta nghĩ.
Ta không cầu chàng đắc đạo phi thăng, chỉ cầu cho chàng một kiếp sau bình an không tai họa.
Nguyện lực như vậy, chắc cũng đủ đổi lấy một lần luân hồi.
6
Vệ Việt là chuyện ngoài dự liệu lớn nhất.
Những năm này ta sống quá tốt.
Đến mức người từng làm tổn thương ta khi còn trẻ ấy, trong lòng ta dần bị quên lãng, chỉ còn lại một bóng hình mơ hồ.

