2
Anh cả vừa mở miệng đã đầy giọng bức xúc, tiền cứ thế bay ra khỏi túi, ai mà chẳng xót.
Chị dâu ngồi bên cạnh vội kéo tay anh, giải thích: “Không phải là tụi em tiếc tiền đâu, chỉ là xót mẹ, chịu đựng khổ sở trong đó mà bệnh không thấy tiến triển gì.”
“Hôm đó em vào thăm, nhìn thấy mẹ vốn là người mạnh mẽ, tự lập, vậy mà cả người cắm đầy dây ống, em thấy đau lòng lắm.”
Vừa nói, chị ấy vừa rơi nước mắt như mưa, gương mặt đẫm lệ khiến ai nhìn cũng mủi lòng.
Triệu Chí Khôn liền đưa khăn giấy an ủi: “Chị đừng khóc, có gì mình cùng nhau bàn bạc.”
Chị dâu nhân cơ hội hỏi: “Em hai này, mẹ thương em nhất, em nói xem bệnh mẹ có nên chữa tiếp không?”
Triệu Chí Khôn cúi đầu, lúng túng: “Anh… anh cũng không biết nữa.”
Nếu không sống lại, tôi đã chẳng nhìn ra — tất cả mọi người đều cẩn trọng giữ ý như vậy.
Về chuyện có nên chữa cho mẹ chồng hay không, ai cũng không dám nói trước.
Nhưng trong lòng thì ai cũng có tính toán riêng.
Mẹ chồng mất rồi, để lại một căn nhà, cuối cùng bị hai anh em chia nhau.
Triệu Chí Khôn quay sang tôi: “Vợ à, em thấy chuyện này tính sao?”
“Chồng à, chuyện trong nhà phải để anh quyết định chứ.”
Tôi lấy quyển sổ tiết kiệm trong túi ra, “Đây là tiền sính lễ mẹ cho em hồi đó, quyết định sao là tùy anh.”
Tôi trao quyền quản lý tài chính tận tay anh ta, để sau này khỏi bị bắt bẻ hay đổ oan điều gì.
“Cái hóa trị này không phải người thường chịu nổi đâu, vừa rụng tóc, vừa buồn nôn, hồi hộp, khó thở, hư gan… Mẹ năm nay cũng hơn bảy mươi rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu?”
Chị dâu đứng bên phụ họa liên tục, cố dẫn dắt tôi nói ra lời “đừng chữa nữa” để sau này tiện đổ tội cho tôi.
Tôi cố ý hỏi lại: “Chị dâu, ý chị là không chữa cho mẹ nữa phải không?”
Chị ta lập tức dè dặt chối ngay: “Em dâu à, lời này đừng nói bậy, chị đâu có ý đó.”
“Vậy thì ý chị là cứ chữa tiếp. Chị từng làm y tá, chắc có kinh nghiệm, vậy nghe theo chị, tiếp tục chữa cho mẹ đi.”
Mặt chị dâu tái mét: “Chị đâu có nói…”
Chưa kịp dứt lời, anh cả đã kéo tay chị lại. Lúc ấy chị mới nhận ra mình lỡ miệng.
Anh cả giận dữ trừng mắt nhìn chị dâu.
“Mẹ nằm viện, chi phí hai nhà cùng chia.”
“Chồng à, lát nữa anh đi đóng viện phí đi, chắc chắn anh chị cũng sẽ đóng. Không đóng chẳng khác nào không muốn chữa cho mẹ.”
“Đúng không anh chị? Chứ đâu ai nỡ để mẹ không được chữa.”
“Không không, sao tụi anh không chữa cho mẹ được! Dù có phải bán nhà bán cửa cũng phải lo chữa trị cho mẹ!”
Anh cả chỉ làm tài xế, thu nhập ít ỏi. Chị dâu thì từng làm y tá nhưng bị đuổi vì tiêm sai thuốc, giờ cả hai đều không có nguồn thu ổn định.
Viện phí ICU mười ngày, dù chia đôi cũng không phải số nhỏ.
Tôi đứng dậy rời đi, vào thang máy, xuống hai tầng rồi trốn vào cầu thang bộ.
Đúng như tôi đoán, chị dâu đang nhỏ giọng than vãn.
“Chữa, chữa, chữa! Lấy gì mà chữa? Đã đổ vào đó mấy chục triệu rồi đấy! Con cái không cần đi mẫu giáo chắc? Ăn uống, sinh hoạt cái gì mà không tốn tiền? Mẹ anh còn gì để mà chữa nữa? Bác sĩ cũng bảo hy vọng rất mong manh, còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ?”
“Không chữa thì đến lúc mẹ mất, trước mặt họ hàng làng xóm, em kêu gào thế nào? Lúc đó căn nhà kia làm sao chia phần hơn thằng em được?”
Hóa ra đây mới chính là điều họ đang toan tính. Chỉ khi đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi, thì Triệu Chí Khôn – chồng tôi – mới bị kéo vào cuộc.
Khi đó, Triệu Chí Cương (anh cả) sẽ tìm mọi cách lợi dụng cảm giác tội lỗi của em trai để dễ bề thao túng, rồi ngồi không hưởng lợi.
Chỉ tiếc là trong kiếp trước, tên ngốc Triệu Chí Khôn lại quá dễ bị chính anh trai và chị dâu tính kế, mà vẫn bị che mắt chẳng hay.
Nhưng chuyện đó giờ chẳng còn liên quan đến tôi nữa. Dù sao, tôi cũng sẽ không thay anh ta gánh chịu hậu quả vì sự ngu ngốc đó.
“Tôi thấy dạo này con vợ thằng em có vẻ kỳ kỳ.” Anh cả nghi ngờ.
Chị dâu thở dài: “Nhà nó lúc nào chẳng mềm lòng, ngay cả con mèo hoang chết trong khu nó còn xót. Thế mà lần này tôi nói bao nhiêu lời dẫn dắt, nó không hề mở miệng bảo đừng chữa cho mẹ.”
Anh cả nhíu mày, giọng đầy ẩn ý: “Tôi nói rồi, mau chóng làm cho thằng em chịu mở lời! Nếu nó không nói, thì ép vợ nó nói! Nói chung cái tội này nhất định phải để bên đó gánh!”
Anh cả bắt đầu sốt ruột: “Cô mà không nhanh tay, tiền trong nhà sẽ đổ sạch vào mẹ già, rồi cũng theo mẹ mà đội nón ra đi!”
Không bao lâu sau, họ bắt đầu đứng ngồi không yên.
Còn tôi, mỗi ngày đều tìm cách “tẩy não” Triệu Chí Khôn, liên tục nhồi nhét vào đầu anh ta những lý do nên chữa bệnh cho mẹ.