Mẹ chồng tôi bi ung thư giai đoạn cuối .
Anh cả và chồng tôi ai cũng không quyết được có nên chữa trị hay không.
Tôi thông cảm, lên tiếng phân tích giúp họ:
“Chữa thì mẹ sẽ rất đau đớn, nhà mình tán gia bại sản, nhưng con cái không còn tiếc nuối.
Không chữa thì giữ lại được tiền, đưa mẹ đi chơi, ăn uống những gì bà thích, sống những ngày cuối thật vui vẻ — vậy cũng không còn gì hối hận.”
Nghe xong, anh cả gật đầu:
“Em dâu nói đúng. Vậy cứ làm theo ý em, đừng để mẹ mình có điều gì nuối tiếc.”
Không lâu sau, mẹ chồng qua đời.
Trong tang lễ, anh cả khóc như mưa, nói với khách đến viếng rằng chính tôi là người đã hại chết mẹ họ.
Chồng tôi cũng trách móc, đòi ly hôn. Trong lúc xô đẩy, tôi ngã xuống, bị mảnh kính bể từ bể cá đâm trúng động mạch.
Chồng tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn, đến khi tôi thoi thóp, anh ta mới gằn giọng:
“Tất cả là do cô! Cô làm tôi mất mẹ!”
1
Tôi mở mắt ra, đang đứng trước cửa phòng hồi sức tích cực.
Anh cả sốt ruột nói:
“Tình trạng của mẹ như vậy, có nên chữa không?”
Anh ấy ngước lên nhìn tôi, như đang chờ đợi một câu trả lời.
Tôi vừa trấn an, vừa nhẹ nhàng đẩy chị dâu – người vẫn im lặng đứng bên cạnh – về phía trước:
“Chị cả như mẹ, chuyện này nên để anh chị quyết định thì hơn.”
Tôi thở dốc khi mở mắt ra.
Bàn tay bất giác đặt lên cổ, nơi từng bị mảnh kính đâm xuyên.
Không có máu, tôi vẫn thở đều.
Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra — tôi đã được sống lại.
Ngoài phòng ICU, anh cả và chị dâu đứng đó, che mặt khóc.
Qua kẽ tay, tôi nhìn thấy rõ họ đang liếc về phía tôi.
Chồng tôi kéo tay tôi hỏi:
“Mộng Kỳ, em nói xem tình trạng của mẹ như vậy, có chữa không?”
Anh cả và chị dâu cũng bước tới.
Anh cả phụ họa:
“Đúng đó, mẹ như vậy, em nghĩ sao?”
Kiếp trước tôi cũng vì thông cảm mà đưa ra phân tích.
Mẹ chồng bị ung thư giai đoạn cuối, vừa nhập viện đã vào ICU.
Chữa thì hóa trị tốn cả trăm triệu, ICU mỗi ngày mười triệu, bà chịu khổ, sống thêm vài tháng ngắn ngủi, phải nằm đầy ống dẫn trên người, tài sản đội nón ra đi.
Con cái thì được tiếng hiếu thảo.
Không chữa thì đưa mẹ đi chơi, ăn ngon mặc đẹp, sống trọn từng ngày cuối cùng trong nhân phẩm và vui vẻ.
Không còn điều gì nuối tiếc.
Nhưng một khi bà mất rồi, người ta sẽ bắt đầu hoài nghi — nếu như hồi đó chữa trị, có khi mẹ còn sống?
Dù quyết định thế nào… cũng là sai.
Bố chồng mất sớm, nhưng chồng tôi có anh trai, anh trai có vợ — quyết định này sao có thể rơi lên đầu tôi?
Huống hồ, kiếp trước tôi bị họ gài bẫy.
Tôi chỉ phân tích tình hình, anh chị chồng lập tức bóp méo ý tôi thành “không chữa nữa”.
Kiếp này, tôi chọn im lặng.
“Mộng Kỳ, em học cao, chuyện này nghe em. Tụi anh nghe theo ý em.”
Anh cả thấy tôi im lặng, chủ động hỏi tiếp.
Tôi nhìn người anh đang cau mày nhìn chằm chằm tôi kia.
Trông anh ta như đang rất tôn trọng tôi – một người có học thức vậy đó.
Nhưng tôi vẫn không thể quên, ngày trước vì mẹ chồng cho tôi nhiều hơn một vạn tiền cưới,
Anh ta dắt theo vợ – lúc đó đang mang thai – đến phá tiệc đính hôn của tôi.
Lấy cái thai ra uy hiếp, ép mẹ chồng rút lại ba vạn từ sính lễ của tôi để đưa cho chị dâu.
“Không phải chỉ học thêm vài năm thôi à? Có gì mà ghê gớm?”
“Những gì Chu Mộng Kỳ có, vợ tôi cũng phải có! Con tôi trong bụng cũng phải có! Không thì hôm nay đừng ai mong yên thân!”
Chị dâu tôi ngày ấy bụng bầu vượt mặt bước vào nhà chồng, nhà ngoại còn không đến dự cưới vì xấu hổ.
Mẹ chồng vẫn cho sính lễ.
Sau này tôi đem nhiều của hồi môn, mẹ chồng chỉ cho tôi thêm một vạn gọi là tượng trưng, vậy mà họ làm to chuyện.
Mới vài năm thôi, anh ta đã quên mình từng nói gì rồi sao?
Tôi mím môi cười nhẹ:
“Anh à, cái bằng cấp hẻo như em chẳng có gì to tát đâu, anh đừng khen.
Chuyện này vẫn nên để anh chị quyết định.”
Nghe tôi nói xong, anh cả sững người.
Có vẻ như anh ta không ngờ tôi lại không ngu ngơ như kiếp trước, hăng hái phân tích tình hình giúp nữa.
Một lần bị lừa là đủ.
Tôi sẽ không làm người hiền lành dễ bắt nạt nữa.
Nửa đêm, chồng tôi – Triệu Chí Khôn – từ ngoài trở về.
Vừa bước vào nhà, điện thoại anh ta đổ chuông.
Anh ta cuống quýt cúp máy.
Tôi tiện miệng hỏi anh ta là ai gọi đến.
Anh ta lấp liếm: “Anh vừa từ nhà anh cả về, là chị dâu gọi, chắc chị không yên tâm nên hỏi anh đã về đến nhà chưa.”
“Tốt thật đấy, chị dâu anh đối xử với anh chu đáo ghê.”
“Đâu có.” Triệu Chí Khôn gãi đầu rồi bước vào phòng ngủ.
Tôi bật cười lạnh. Kiếp trước tôi bị anh ta giấu nhẹm mọi chuyện, kiếp này chẳng lẽ tôi lại không biết những việc dơ bẩn đó sao?
Khi tôi bước vào phòng, Triệu Chí Khôn đang dựa vào đầu giường, vội vàng tắt video.
Nụ cười còn chưa kịp rút lại trên mặt.
Mẹ ruột anh ta còn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, vậy mà anh ta vẫn có thể vui vẻ đến thế.
“Tôi mấy hôm nay ngủ không ngon, qua phòng bên cạnh nằm nghỉ.”
Trên mặt Triệu Chí Khôn vẫn còn vương vẻ tươi cười, “Cũng đúng, mấy hôm nay em lo cho mẹ không ít, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Tôi ôm đồ rời đi, vừa khép cửa lại, qua khe cửa thấy rõ anh ta lập tức thò tay xuống dưới gối lục điện thoại.
Xem ra, chồng tôi đang yêu đương rồi.
Tôi vẫn đi làm như bình thường, còn tiền trong nhà thì từ từ rút ra mua một ít vàng bạc trang sức.
Một tuần trôi qua, anh cả bên chồng không ngồi yên nữa, gọi hai vợ chồng tôi ra nói chuyện.
“Mẹ đang nằm ICU, mỗi ngày tốn hơn chục triệu, một tuần rồi là cả trăm triệu đấy.”