8
Trời hè nóng như đổ lửa. Tôi ngồi ngay ngắn trong phòng thi, từng nét từng nét viết lên bài thi cái tên “Lưu Mai Quyên”.
Kiếp trước, Nhiếp Ninh Viễn công thành danh toại, hàng xóm trong khu tập thể đều gọi tôi là “vợ giáo sư Nhiếp”.
Học trò của hắn thấy tôi là gọi “sư mẫu”. Phóng viên phỏng vấn hắn cũng chỉ lướt qua: “Phu nhân của Nhiếp giáo sư.”
Tôi không muốn làm cái bóng của ai nữa. Tôi muốn làm một Lưu Mai Quyên độc lập và tự do.
Trên đường bố chở tôi về làng, tình cờ gặp Nhiếp Ninh Viễn và Thẩm Giai Ni đang ngồi xe bò.
Nhiếp Ninh Viễn mặt mũi trắng bệch, ngồi đờ ra, không nói một lời. Thẩm Giai Ni thấy tôi trước, trừng mắt tức giận:
“Em biết Nhiếp Viễn vì kỳ thi này đã bỏ ra bao nhiêu công sức không? Em biết anh ấy đã phải chạy thục mạng thế nào để không bị trễ giờ không?”
Ủa, thế mà vẫn kịp đến à? Khó chơi thật đấy.
Tôi nheo mắt, nhìn Thẩm Giai Ni: “Đồng chí Thẩm, sao chị chỉ lo mỗi tương lai của Nhiếp Ninh Viễn thế? Còn bản thân chị thì sao?”
Cô ta cau mày khó hiểu: “Tôi thì có gì mà phải lo? Tôi đang mang thai, chờ Nhiếp Viễn đỗ đại học xong là tôi thuê nhà gần trường để ở cùng anh ấy.”
Tôi nhún vai: “Nhưng mà… anh ta nói với tôi là làm đám cưới ở quê không có giá trị pháp lý. Còn hứa là thi đỗ xong sẽ lên thành phố đăng ký kết hôn với tôi.”
“À mà chị biết không, đề thi đại học năm nay dễ lắm. Với trình độ học vấn của chị, chắc chắn sẽ làm bài rất tốt.”
Ánh mắt Thẩm Giai Ni từ ghen ghét chuyển sang bối rối, rồi có chút gì đó thèm khát.
Cô ấy ôm bụng thở dài:
“Đứa bé sắp chào đời rồi, tôi còn định làm gì nữa đây…”
“Mai Quyên, tôi vẫn chẳng ưa gì cái kiểu quê mùa của em, nhưng phải thừa nhận, em là cô gái thông minh.”
“Nhưng em có thể đừng phá hoại mối quan hệ giữa tôi với Nhiếp Viễn nữa không? Em xem, chúng tôi sắp có con rồi, em còn chưa buông được à?”
Được rồi được rồi, là tôi phá hoại. Được rồi được rồi, là tôi chưa buông bỏ. Tôi không nói gì, chỉ im lặng giục bố đạp xe nhanh hơn.
Thời tiết vốn đã oi bức, lại còn phải đi cùng hai người khiến tôi phát cáu, thật sự không dễ chịu chút nào. Cuối cùng cũng bỏ xa chiếc xe bò của họ, tôi mới nhẹ nhõm thở phào một cái.
Về đến nhà, tôi liền hỏi mẹ rõ ngọn ngành.
Mới biết, sau khi tôi và bố rời đi, Nhiếp Ninh Viễn đã đi cầu xin hết người này đến người khác, nhưng chẳng ai chịu đưa anh ta tới điểm thi.
Không còn cách nào khác, anh ta đành phải cắm đầu chạy bộ đến trường thi.
Thấy tôi có vẻ hơi tiếc rẻ, mẹ vỗ một cái lên vai tôi:
“Con ngốc à, trời hè nóng như đổ lửa, nó lại chạy một đoạn dài như vậy, dù có vào được phòng thi thì cũng mất nước, say nắng, làm sao làm bài tốt nổi ngay từ môn đầu tiên?”
Nghe vậy tôi mới thực sự an tâm.
Những ngày sau đó, để đỡ đần bố mẹ, tôi ngày nào cũng leo lên cây đào để hái trái.
Từng quả một, hái đến nỗi người tôi ngứa râm ran vì lông tơ trên quả.
Khi vườn đào vừa được thu hoạch xong, bưu tá đến làng trong tiếng trống tiếng chiêng rộn ràng do đội trưởng dẫn đầu.
“Bà con ơi, làng này đúng là đất lành! Không kèn không trống mà lại cho ra một học sinh xuất sắc! Tôi đã hỏi kỹ rồi – chắc chắn sẽ được vào trường đại học ở Bắc Kinh. Tương lai tươi sáng lắm đấy!”
Lúc ấy mọi người đang làm đồng nên vừa nghe có tin vui đã dừng tay hết cả.
“Chắc chắn là cậu Nhiếp rồi! Ngay từ khi cậu ta đến đây lao động, tôi đã thấy cậu ta có tương lai lắm mà!”
“Người của làng mình thi đỗ đại học đấy, từ nay làng cũng được nở mày nở mặt rồi!”
“Hôm đó con bé nhà họ Lưu còn giành mất xe đạp của cậu Nhiếp, nhưng cuối cùng cũng chẳng cản nổi cậu ấy thi đỗ!”
“Chỉ là không biết con nhỏ đó thi được bao nhiêu điểm, chắc cộng cả lại cũng chưa tới trăm.”
9
Trong mắt Thẩm Giai Ni ánh lên sự hân hoan, giọng cô ta run run:
“Nhiếp Viễn, cuối cùng chúng ta cũng vượt qua rồi.”
Nhiếp Ninh Viễn – sau mấy ngày thi xong ủ rũ – nay lại kiêu ngạo đứng trước mặt tôi:
“Mai Quyên, thấy chưa? Dù em có cố tình phá đám thì cũng không ngăn nổi bước chân anh hướng đến thành công.”
“Bây giờ nếu em quỳ xuống xin lỗi vì chuyện hôm đó, nể tình xưa, anh vẫn giữ lời hứa đã nói.”
Tôi nhìn cái bụng bầu của Thẩm Giai Ni, lại nhìn dáng vẻ kênh kiệu của cô ta mà bật cười:
“Ồ, anh nói lời gì nhỉ?
À đúng rồi, là hứa sau khi đỗ đại học sẽ đưa tôi về thành phố, rồi đi đăng ký kết hôn với tôi chứ gì?”
“Nhưng mà… vợ anh đang mang thai đấy nhé.”
Nhiếp Ninh Viễn cười tươi như gió xuân, sải bước đến gần bưu tá: “Anh từng nói rồi – dù em có ngốc nghếch như heo, dù em không đủ xuất sắc, nhưng yêu là yêu, chẳng cần lý do.”
“Thẩm Giai Ni có giỏi đến đâu, thì trong tim anh, người anh yêu vẫn là em – người chẳng có gì nổi bật kia.”
Nói rồi, mặc kệ mặt Thẩm Giai Ni đã trắng bệch, hắn chìa tay ra: “Chào anh, tôi là Nhiếp Ninh Viễn, đưa giấy báo trúng tuyển cho tôi là được rồi.”
Bưu tá nhíu mày, ngập ngừng: “Nhưng… người đỗ vào trường đại học ở Bắc Kinh không phải tên là Nhiếp Ninh Viễn.”
Giọng Nhiếp Ninh Viễn bắt đầu run rẩy: “Anh… anh nói đùa gì thế? Cả làng chỉ có tôi và một con bé nhà quê thi đại học thôi, chẳng lẽ thư báo không phải gửi cho tôi thì gửi cho ai?”
Đám người xem náo nhiệt bắt đầu quay sang phía tôi, cười lớn: “Hahaha, chẳng lẽ là cho Mai Quyên?”
“Haha, nếu em thi đỗ Bắc Kinh thật, sau này đừng quên chúng tôi – mấy người làng nghèo nàn này nha!”
“Thôi đi, bớt đùa với con gái người ta lại!”
Bưu tá lập tức hào hứng lên: “Ơ, mấy người vừa nhắc cô bé nhà quê đó, là Lưu Mai Quyên hả?”
Nhiếp Ninh Viễn gắt lên:
“Tên cô ta thì liên quan gì đến việc anh đưa nhầm giấy báo?”
Bưu tá hất tay hắn ra, giọng đầy đắc ý: “Tránh ra. Ai nói tôi đưa nhầm? Cả làng đâu phải chỉ có mình anh đi thi đại học!”
“Nào, đội trống chiêng lên! Hãy chúc mừng bạn học Lưu Mai Quyên đã thi đỗ Đại học Bắc Kinh!”
Tôi cẩn thận nhận lấy giấy báo trúng tuyển. Giây phút đó, những giọt nước mắt mà tôi cố kìm từ ngày sống lại đến giờ… cuối cùng cũng không nhịn nổi mà tuôn rơi.
Nhiếp Ninh Viễn mặt đỏ bừng, giật lấy tờ giấy từ tay tôi, run rẩy lật từng trang.
Đến khi thấy rõ ba chữ “Lưu Mai Quyên”, hắn như bị rút hết sức lực, quỵ xuống tại chỗ.
Người làng vẫn còn ngơ ngác: “Trời ơi… con bé đó thật sự thi đỗ rồi sao?”
“Mai Quyên, từ nhỏ bà nội đã thương cháu nhất mà, đúng không? Vậy đêm nay cháu đưa cháu trai bà về nhà đi, chỉ cần cháu giúp nó kéo điểm Toán lên điểm tuyệt đối là được.”
Bà tưởng điểm tuyệt đối môn Toán là chuyện dễ như ăn kẹo à?
Chỉ có Thẩm Giai Ni, tay ôm bụng, thần sắc bơ phờ, đứng đó nhìn tôi – người đang tươi cười rạng rỡ trên sân khấu.
Nhiếp Ninh Viễn cảm thấy mất mặt, đến cái xẻng cũng chẳng buồn lấy, đẩy người ra rồi bỏ đi thẳng.
Nhưng lần này, không ai còn quan tâm đến hắn nữa.
Đội trưởng nhìn tôi như sói đói thấy cừu non: “Mai Quyên, từ nhỏ tôi đã thấy em là đứa giỏi giang. Em còn giữ tài liệu học không? Cho tôi mượn một bản được không? Thằng Sướng nhà tôi năm sau cũng định thi.”
Từ bé Trần Sướng đã học rất khá, nên tôi không ngần ngại gật đầu.
Mọi người xúm quanh chúc mừng bố mẹ tôi: “Ông bà Lưu, sau này tha hồ hưởng phúc nha!”
“Thật không ngờ kỳ thi đại học lại dễ thế, đến con bé Mai Quyên mà cũng đỗ được!”
“Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, sao cậu Nhiếp lại trượt được nhỉ?”