Nhờ vậy, không còn ai dám la hét lớn tiếng, cũng không xảy ra trường hợp xô đẩy nào nữa.

Vốn dĩ đồ đạc dư dả, tôi chả muốn lên sân thượng làm gì.

Nhưng điện nước vẫn hoạt động bình thường, Dương Nguyệt Kiều lại dăm ba bữa khoe đồ cứu trợ cô ta nhận được vào nhóm, mấy lần còn xúi giục mọi người khoe hết số thực phẩm đang có ra.

Thế nên tôi cũng lên sân thượng lấy một ít, chụp vài tấm ảnh ném vào nhóm cho có lệ.

Ngày thứ bảy, tình trạng khẩn cấp vẫn chưa được dỡ bỏ.

Mẹ tôi nhắn tin khuyên tôi trong thời gian phong tỏa cố gắng rèn luyện sức khỏe.

Tôi vốn học Tán thủ và Taekwondo.

Nhưng lúc này chỉ đành chọn tập yoga và vài bài thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng để tránh gây tiếng ồn khiến hàng xóm khó chịu sinh nghi.

Ngày thứ chín, mạng nhảy ra một tin tức mới.

Để ngăn ngừa máu zombie làm ô nhiễm nguồn nước, thành phố tạm thời cắt nước 4 ngày, đợi xét nghiệm chất lượng nước đạt chuẩn mới mở lại.

Rất nhiều chủ hộ và sinh viên bắt đầu kêu ca: Không có nước xả bồn cầu, hành lang và trong nhà bốc mùi nồng nặc, hôi muốn chết.

Tôi nhìn 30 cái thùng bự chảng, 30 bình nước uống và 10 cái phích chứa đầy nước, mỉm cười mãn nguyện.

Dương Nguyệt Kiều lại gọi video mấy lần, tôi vẫn không nghe máy.

Cô ta lì xì cho tôi một phong bao: “Cho chị xem em ổn không nào? Chị không có ý gì đâu, chỉ muốn biết em hiện tại thế nào thôi. Em đừng lo hết dung lượng 4G, cầm 100 tệ này mà mua thêm data đi.”

Tôi chả thèm khát gì 100 tệ của ả, khóa màn hình vứt sang một bên.

Mãi đến ngày thứ mười ba, lúc chính phủ đi phát đồ cứu trợ, tôi mới trả lời cô ta:

“Chị Dương, 4 ngày trước em để quên điện thoại trên sân thượng.”

“Em không dám lên lấy, may mà không ai nhặt mất.”

Cái lì xì cô ta gửi lúc trước đã tự động hoàn tiền lại.

Cô ta lại gửi một cái khác: “Em nhận đi, mấy ngày không thấy em chị lo lắng lắm đấy.”

Tôi cười khẩy hai tiếng.

Hừ, ai chả biết cô là con tinh hóng hớt, sự “quan tâm” của cô ai mà dám nhận.

12 rưỡi trưa, cúp điện.

Dương Nguyệt Kiều gọi video mấy cuộc, gọi thoại mấy cuộc, tôi vẫn không bắt máy.

Cô ta lại than thở trong nhóm: “Tô Anh bị làm sao vậy, sao nhắn một câu cũng không trả lời?”

La Lan tỏ vẻ khinh bỉ: “Này, cậu không xem thông báo à? Đang mất điện, có khi điện thoại người ta hết pin rồi.”

Lý Tiểu Hoàn chêm vào: “Còn chưa biết khi nào có điện lại đâu, tiết kiệm pin đi.”

Đổng Xuân Dương – người yêu của Dương Nguyệt Kiều nhắn: “Tô Anh không nghe video, không nghe gọi thoại, cũng không trả lời cậu, chắc là không thấy đâu. Hay cậu gọi điện thoại thẳng cho cô ấy đi.”

Tôi vừa đọc xong, Đổng Xuân Dương đã thu hồi tin nhắn đó.

Tôi đoán tin này lẽ ra thằng chả định nhắn riêng cho Dương Nguyệt Kiều.

Tôi lập tức tắt nguồn điện thoại mới, lôi cái điện thoại cùi bắp cũ ra xài.

Cái điện thoại đó là bố mẹ mua cho tôi hồi lớp 10.

Vốn dĩ tôi định lên đại học thì hủy số cũ này đi.

Nhưng tháng trước bận quá nên quên béng mất.

Tôi kiểm tra tài khoản, vẫn còn 10 tệ tiền điện thoại và 1GB data.

Thế là tôi hẹn với bố mẹ, sau này cứ đúng 7h sáng, 12h trưa, 5h chiều và 9h tối tôi sẽ dùng máy này nhắn tin báo bình an.

Thỉnh thoảng, tôi mới bật máy mới lên hóng hớt tình hình trong nhóm.

Ngày thứ 14, 15, 16, cứ hễ mở máy mới lên là tôi lại thấy mười mấy cuộc gọi lỡ của Dương Nguyệt Kiều, từ video, thoại đến điện thoại thường.

Xem xong tôi lại tắt nguồn.

Ngoài những cuộc gọi của ả, còn có một số lạ gọi đến và gửi lời mời kết bạn.

Tôi đoán gã đó là Đổng Xuân Dương, nên mặc xác.

Sáng ngày thứ 17, sau khi báo bình an cho bố mẹ xong, tôi mở máy mới lên như thường lệ.

Cả mục tin nhắn SMS và WeChat đều ting ting mấy tin nhắn mới.

“Tô Anh, anh là Đổng Xuân Dương người yêu Dương Nguyệt Kiều, đây là số của anh, em lưu vào đi.”

“Tô Anh, anh là Xuân Dương, đây là WeChat của anh, em đồng ý kết bạn nhé.”

“Anh cũng muốn biết em dạo này thế nào? Có khó khăn gì đừng ngại, cứ nói với anh.”

“Anh Đào ơi, người yêu chị xin số điện thoại với WeChat của em rồi đó.”

“Anh ấy cũng giống chị, luôn quan tâm đến em, quan tâm đến tất cả các chị em phòng 405.”

“Biển người mênh mông, gặp được nhau là cái duyên, chị em mình hãy quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Tôi không thèm xóa tin nhắn, cũng chẳng thèm trả lời.

Dương Nguyệt Kiều lại hỏi trong nhóm: “Các anh chị em ơi, mọi người sao rồi? Có thể gửi ảnh hoặc video cho mình xem với được không, mình lo cho mọi người lắm.”

Đa số im lặng.

Chỉ có vài người đáp trả lời “bình thường”, “vẫn ổn”.

Ngày thứ 19, Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương vẫn tiếp tục hỏi thăm mọi người sống ra sao, vẫn nài nỉ mọi người gửi ảnh hay video cho họ xem.

Ngày thứ 20, cả nhóm Khoa Văn lẫn nhóm cư dân Khu Bác Nhã đều im ắng, không ai nhắn thêm câu nào.

9 giờ sáng ngày thứ 21, có điện lại.

3 giờ chiều, có nước lại.

4 giờ chiều, 5 công ty công nghệ sinh học đồng loạt tuyên bố đã điều chế thành công thuốc diệt virus zombie và làm sạch nguồn nước.

Chính phủ điều trực thăng thả thuốc khử trùng xuống sân thượng các tòa nhà, thông báo người dân lên lấy và làm theo hướng dẫn.