Dương Nguyệt Kiều lại nhắn tin riêng: “Anh Đào, cậu chuyển ra ngoài rồi, vẫn ở lỳ trong nhóm ký túc xá 405 thì có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?”
Tôi chẳng buồn đoán xem cô ta đang ấp ủ mưu hèn kế bẩn gì.
Chụp màn hình tin nhắn đó, gửi thẳng vào nhóm KTX 405, rồi bấm nút rời nhóm.
Cô ta nhắn tin trách móc: “Cái cậu này, đùa tí mà cũng không xong, sao lại chụp tin nhắn riêng của hai đứa gửi vào nhóm thế?”
Tôi bình thản trả lời: “Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn mọi người thấy cậu đã chu đáo nhắc nhở tôi, lòng tốt đó cần được mọi người khắc ghi.”
Cô ta lại gắt: “Chỉ gửi một tấm ảnh cap màn hình thì chán chết, cậu nên chụp toàn bộ lịch sử trò chuyện của hai đứa gửi lên mới đúng. Nếu cậu ngại thì để mình gửi cho.”
Tôi cười nhạt, không thèm trả lời thêm một chữ.
Cô ta có gửi thì đã sao, dù gì trong lịch sử trò chuyện cũng chẳng có gì khuất tất.
10 rưỡi sáng, một bảng tin bật lên trên trình duyệt web.
Một chiếc xe hơi con phóng điên cuồng trên phố, đâm loạn xạ cho đến khi tông trúng một trụ đá mới chịu dừng lại.
Khi cảnh sát giao thông chạy đến để khống chế tài xế gây tai nạn, cô ta như không hiểu tiếng người, phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú và lao vào cắn xé cảnh sát.
5 phút sau, chính quyền thành phố ban bố lệnh giới nghiêm.
Đồng thời, các khoa trong trường cũng ra thông báo khẩn, yêu cầu toàn bộ giáo viên và sinh viên đóng chặt cửa phòng học, cửa ký túc xá, không được tùy tiện đi lại trước khi có thông báo mới.
Dương Nguyệt Kiều liên tục gửi lời mời, muốn kéo tôi vào lại nhóm KTX 405.
Tôi bơ đi.
Cô ta lại đề xuất trong nhóm Khoa Văn: “Mọi người ơi, mỗi ngày chúng ta hãy báo bình an trong nhóm nhé. Nếu phát hiện ai đó không có động tĩnh gì, chúng ta sẽ coi người đó là zombie để xử lý. Mình xem tin tức rồi, chặt đầu là zombie sẽ mất khả năng hành động.”
Lời này vừa thốt ra lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt của nhiều bạn học.
Lớp trưởng La Lan lên tiếng: “Điện thoại tôi hiện chỉ còn 60% pin, sạc dự phòng cũng chỉ còn một nửa. Nhỡ đâu mất điện, thì có bao nhiêu người sẽ bị giết oan?”
Dương Nguyệt Kiều cãi lại: “Thế lỡ trong phòng có người bị cắn rồi thì sao? Mình không muốn chết dưới miệng mấy con zombie tiềm năng đâu.”
La Lan nhắn: “Mọi người mau kiểm tra lẫn nhau đi, vết muỗi đốt, vết xước do dao cạo hay cành cây quẹt khác hoàn toàn với vết răng zombie cắn. Xác nhận không có vấn đề gì thì báo bình an.”
Lý Tiểu Hoàn – bạn cùng phòng với La Lan bồi thêm: “Theo mình biết, không phải phòng KTX nào cũng êm ấm đâu. Có trời mới biết đứa nào ác tâm thừa cơ cắn bạn cùng phòng vài phát rồi vu oan cho người ta là zombie không?”
Một hòn đá ném xuống làm tung lên ngàn lớp sóng.
Cả nhóm chat ồn ào tranh cãi không dứt.
Cãi vã nửa ngày trời vẫn không chốt được phương án nào hợp lý.
Đến 11 rưỡi, La Lan đưa ra cách giải quyết: “Con gái lập một nhóm, con trai lập một nhóm. Mọi người chụp ảnh tứ chi, cổ, vai, mặt gửi vào nhóm, vì zombie thường lao vào cắn xé những chỗ này.”
Đa số đồng ý, nhưng vẫn có người phản đối.
Thứ nhất, sợ lộ quyền riêng tư.
Thứ hai, sợ có kẻ thù hằn cá nhân mượn gió bẻ măng.
Cuối cùng sự việc đành bỏ ngỏ.
Ngày thứ ba sau khi đại dịch bùng phát, Dương Nguyệt Kiều than vãn trong nhóm: “Đói quá mọi người ơi, mình giờ chỉ còn bánh mì khô để gặm. Có đại thần nào hảo tâm bố thí cho mình một ít đồ ăn không?”
Vài người đáp lại.
Đều bảo mình cũng chẳng còn nhiều đồ dự trữ.
Chưa đầy 5 phút sau, Dương Nguyệt Kiều bắt đầu xỉa xói tôi: “Tô Anh chuyển ra ngoài ở đúng một ngày trước khi đại dịch bùng phát, chắc phòng cậu ấy giấu cả đống đồ ngon ấy nhỉ? Có khi nào cậu ấy biết trước chuyện gì không?”
Sau đó, cô ta quay ra kháy khịa mấy bạn khác cũng đang ở trọ ngoài.
Mấy người kia lập tức “tổng sỉ vả” cô ta: “Trường có quy định nào bắt buộc phải ở KTX không? Tụi này ở ngoài thì trở thành lý do để cậu nghi ngờ chắc?”
Tôi không hé răng một lời.
Đến 12 giờ trưa, tôi đúng giờ báo bình an cho bố mẹ.
Màn hình điện thoại hiện lên mấy tin nhắn của Dương Nguyệt Kiều.
Toàn là ảnh cô ta khoe bữa ăn trong nhóm 405 và nhóm khoa, kèm theo lời mời tôi vào lại nhóm KTX.
Tôi phớt lờ tất cả, tắt máy, thảnh thơi đi nấu lẩu.
Ngày thứ năm, máy bay bắt đầu thả dù đồ tiếp tế.
Nhưng chẳng mấy ai dám ra ngoài lấy.
Bởi vì mỗi lần máy bay tới, lũ zombie lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, nhe nanh múa vuốt.
Sau đó, chính quyền đổi chiến thuật.
Họ dùng một chiếc máy bay phát âm thanh lớn để dụ toàn bộ zombie tập trung về một phía, rồi dùng một chiếc trực thăng bay êm hơn để thả thực phẩm.
Chiến thuật này rất hiệu quả.
Nhưng vẫn không cản được lòng dạ thâm độc của một số kẻ.
Lấy đồ xong, chúng cố tình la hét ầm ĩ để thu hút zombie lao về phía đám đông.
Hậu quả là một số người dân vô tội bị cắn, biến thành zombie mới.
Sau sự việc, những kẻ đó lại ngụy biện rằng vì quá sợ hãi nên không khống chế được mà la hét.
Chính phủ lại đổi phương án.
Đặt thẳng vật tư lên sân thượng các tòa nhà.
Khi người dân lên lấy, một chiếc trực thăng khác sẽ bay vòng quanh sân thượng để nhắc nhở chú ý an toàn.

