Thứ mùi hôi thối nồng nặc trong hành lang được quét sạch.
Ngày thứ 22, chiến dịch tiêu diệt zombie quy mô lớn bắt đầu.
Sau khi dọn dẹp xong zombie, chính phủ cử người phun thuốc khử trùng cho cây cối dọc đường, dọn sạch mầm mống virus còn sót lại.
Vì khối lượng công việc quá lớn, các khu dân cư, trường học, công ty đều kêu gọi người dân, giáo viên học sinh và nhân viên chung tay tham gia vào công cuộc tái thiết.
Tôi dùng hình thức ẩn danh, đăng vài câu lên diễn đàn “Ngôi Nhà Công Dân” và mạng nội bộ của trường:
“Nhiều cửa sổ bị vỡ, kính vỡ rất nguy hiểm, lỡ trên đó vẫn còn dính máu zombie thì sao?”
2 tiếng sau, một lượng lớn kính bảo hộ, găng tay, mặt nạ được phân phát xuống.
Đồng thời, rất nhiều camera độ nét cao cũng được lắp đặt bổ sung.
Ngày thứ 25, các địa phương phát thông báo, yêu cầu người dân mang theo Căn cước công dân, thẻ sinh viên, thẻ nhân viên… đến các bệnh viện hoặc trạm lấy máu dã chiến do chính phủ lập ra để xét nghiệm máu.
Ngày thứ 28, tình trạng khẩn cấp cơ bản được dỡ bỏ. Nhà máy, cửa hàng hoạt động lại, sinh viên đi học bình thường.
Cảnh tượng nhộn nhịp phồn hoa đã trở lại.
Trong bữa tiệc “Sống sót sau đại nạn”, thầy cố vấn Vương cảm thán: “Lời nhắc nhở lúc đó kịp thời thật đấy. Nghe mẹ thầy kể, khu nhà bà suýt chút nữa là xảy ra án mạng. Chỉ tiếc là người tốt đó nhất quyết không chịu tiết lộ danh tính.”
Dương Nguyệt Kiều buông đũa, nói với thầy Vương: “Muốn biết người đó là ai dễ ợt mà thầy, cứ đào bới thông tin cá nhân trên mạng là lôi ra được ngay.”
Thầy Vương vội xua tay: “Đừng đừng, làm thế là xâm phạm quyền riêng tư của người ta đấy.”
Đổng Xuân Dương hùa theo: “Diễn đàn ‘Ngôi Nhà Công Dân’ và mạng nội bộ trường vốn là nơi tập hợp trí tuệ quần chúng mà. Nếu ai cũng không dám lộ mặt thật thì bi ai quá.”
Dương Nguyệt Kiều tự rót cho mình một ly rượu, đưa mắt nhìn thầy Vương và toàn thể các bạn học, dõng dạc nói: “Em đề nghị từ nay về sau mọi ý kiến đóng góp bắt buộc phải để tên thật, ẩn danh thì miễn tiếp nhận!”
La Lan lập tức phản đối: “Sở dĩ người ta không dùng tên thật là vì lòng người khó đoán.”
Lý Tiểu Hoàn tiếp lời: “Đúng thế, lỡ người ta bị ai đó trả thù thì thiệt hại ai đền?”
Những sinh viên khác cũng thi nhau đồng tình.
Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương đành ngậm miệng tắt đài.
Đột nhiên, bọn họ quay sang hỏi tôi: “Tô Anh, sao nãy giờ cậu không nói gì? Trước kia cậu năng nổ lắm mà.”
Tôi đặt ly nước ngọt xuống, mỉm cười: “Tuy đại dịch đã qua, nhưng mình vẫn còn bị ám ảnh. Cứ nghĩ đến mấy vụ thảm sát lúc đi nhận đồ cứu trợ đợt đầu là mình lại thấy nghẹn ứ ở cổ.”
Dương Nguyệt Kiều sán lại ngồi cạnh tôi, khoác tay lên vai tôi nói: “Giờ mọi thứ bình thường lại rồi mà. Chuyện vừa rồi cậu thấy sao? Mình cực kỳ muốn nghe ý kiến của cậu đấy.”
Tôi ngẫm nghĩ một chút, vẫn giữ nụ cười: “Cá nhân mình thấy, chỉ cần là ý kiến hữu ích thì tên thật hay ẩn danh đều được.”
Dương Nguyệt Kiều lại gặng hỏi: “Nếu ý kiến hay của cậu giúp bao nhiêu người tránh được tổn thất và rắc rối, mà công lao của cậu lại bị chìm vào quên lãng thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?”
Tôi tiếp tục mỉm cười: “Cậu nói đùa gì thế, mình đâu có thông minh đến mức đó.”
Tan tiệc, Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương vẫn không chừa, quyết tâm tìm bằng được “kẻ tốt bụng thông minh” kia.
Bọn họ liên tục hô hào trên diễn đàn “Ngôi Nhà Công Dân” và mạng trường về việc “Luật Đóng Góp Ý Kiến Bằng Tên Thật”.
Thậm chí còn vung ra 30.000 tệ, tương đương hơn 100 triệu đồng tiền túi để treo thưởng kêu gọi cư dân mạng: “Người đưa ra ý kiến tuyệt vời đó ơi, bạn đang ở đâu? Lời khuyên của bạn đáng giá ngàn vàng. Nếu bạn không được tuyên dương thì những ý tưởng hay còn ý nghĩa gì nữa? Thưa các anh chị em bạn dì, chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay, công lao của vị ân nhân này không hề nhỏ!”
Chỉ trong vài ngày, 53.000 cư dân mạng đã hưởng ứng lời kêu gọi của bọn họ.
2 vạn người đồng tình nên thành lập “Quỹ Ý Tưởng Vàng” để chuyên vinh danh những người đã đóng góp ý kiến hay cho sự phát triển của xã hội.
Chính quyền thành phố cũng đăng bài trên tài khoản WeChat chính thức, kêu gọi “Người tốt bụng thông minh” lộ diện để nhận bằng khen.
Tôi vẫn trơ như đá, ngày ngày sinh hoạt theo một quỹ đạo cố định, bất di bất dịch: giảng đường – thư viện – nhà trọ – sân vận động – nhà ăn.
Tôi hầu như không bao giờ ngồi ăn trong nhà ăn.
Dùng hết đồ dự trữ, tôi toàn mua cơm hộp đem về phòng ăn, hoặc tự nấu mấy món đơn giản.
Trong khoảng thời gian này, 4 người bạn cùng phòng khác của Dương Nguyệt Kiều đều làm thủ tục trả phòng, chuyển hết ra ngoài ở.
Dương Nguyệt Kiều khóc lóc níu kéo: “Chúng ta cùng nhau vượt qua hoạn nạn, mình đã quen có các cậu rồi, giờ các cậu đột ngột bỏ đi, mình buồn lắm.”
Lý do của 4 người kia giống nhau đến kỳ lạ: “Tụi này nhiều thói hư tật xấu, sợ ảnh hưởng đến chị Dương.”
Dương Nguyệt Kiều lại ôm chầm lấy họ khóc lóc: “Khuyết điểm nhỏ thì có sao đâu, mình cũng đâu phải người hoàn hảo.”
Nhưng 4 người họ nhất quyết dọn đi, Dương Nguyệt Kiều có cản cũng chẳng được.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kien-hang-hoa-toc-truoc-ngay-tan-the/chuong-6/

