Tôi xem trong nhóm lớp không thấy thông báo nào như vậy, nên không vội trả lời cô ta mà đi hỏi thăm vài bạn khác.

Mấy bạn đó đều bảo làm gì có tin nào như vậy.

Tôi liền ném một cái icon “Tức giận” kèm dòng tin nhắn: “Chị Dương, bớt lôi tôi ra làm trò tiêu khiển đi được không?”

Dương Nguyệt Kiều lập tức gửi một icon “Cợt nhả” kèm dòng chữ: “Em gái à, cuộc sống tẻ nhạt, cần chút hài hước để thêm gia vị chứ. Đừng giận chị được không?”

Tôi lại quăng icon “Tức giận”: “Bớt giỡn, tôi đi ngủ đây!”

Dương Nguyệt Kiều gửi icon “Tinh nghịch”: “Được, không làm phiền em nữa. Mà sao em biết? Bộ nãy em cũng lên sân vận động à?”

Tôi bực mình gõ phím: “Lúc đi trên đường tôi gặp mấy bạn khác, hỏi họ có tham gia không, họ ngơ ngác chả hiểu gì.”

Dương Nguyệt Kiều gặng hỏi: “Em gặp ai vậy?”

Tôi thả một icon “Ngáp ngủ” rồi trả lời: “Mới vào học hơn 1 tháng, tôi nhớ sao hết tên mọi người, chỉ biết mặt mấy bạn cùng lớp thôi.”

Bỏ điện thoại xuống, tôi vào bếp úp cho mình bát mì.

Lúc ăn mì, nghĩ đến chuyện cúp điện cúp nước đồng nghĩa với việc cúp mạng, sợ ở một mình chán, tôi tranh thủ tải về một đống video yêu thích.

7 giờ tối, trong nhóm thông báo khuyến khích mỗi sinh viên tham gia “Domino Thanh Xuân” để mang vinh quang về cho khoa Văn.

Thầy Vương – cố vấn học tập nhắn tin nói giờ diễn tập sẽ chốt vào 2 giờ chiều mai.

Nhưng Dương Nguyệt Kiều nằng nặc đòi đẩy lên 9 rưỡi sáng.

Lý do là 3 rưỡi chiều có tiết, thời gian quá cập rập, còn 9 rưỡi sáng thì tất cả mọi người đều rảnh.

Thầy Vương đồng ý.

Dương Nguyệt Kiều tag tên tôi trong nhóm, hỏi sao tôi không tham gia.

Tôi gõ vài chữ: “Không hứng thú.”

Dương Nguyệt Kiều bảo: “Cậu không đọc kỹ thông báo à? Tham gia là được 0.2 tín chỉ, giải ba được 0.3, giải nhì 0.5, giải nhất 0.7 đấy. Đừng coi thường mấy tín chỉ này, thi cuối kỳ chỉ cần lệch 0.1 tín chỉ là khoảng cách đã xa tít tắp rồi.”

Tôi vẫn đáp: “Không hứng thú. Nếu thi cuối kỳ được miễn thi thì tôi tham gia ngay.”

Có vẻ nhiều người thấy kỳ lạ.

Tức thì, trong nhóm chat nổ ra cả đống dấu chấm hỏi.

Tôi biết, bình thường tôi rất năng nổ, đột nhiên thay đổi thái độ thế này, mọi người nghi ngờ cũng là bình thường.

Dương Nguyệt Kiều nhắn tin riêng: “Anh Đào, ban ngày lúc ra đường mình thấy cậu, có phải cậu đang ở tiệm điện nước không? Dù cách một tấm rèm nhưng mình đoán đó là cậu. Cậu chuyển ra ngoài ở có phải có mục đích khác không?”

Tin nhắn cô ta vừa tới, anh Vương cố vấn đã hỏi trong nhóm: “Tô Anh, em làm sao vậy?”

Tôi chưa kịp nghĩ cách trả lời thầy, Dương Nguyệt Kiều lại bồi thêm tin nữa: “Có phải cậu đang giận mình không?”

Tôi gõ một dòng gửi thẳng vào nhóm chung: “Dạo này mắt phải tôi giật liên tục, giác quan thứ sáu bảo tôi không nên đi.”

Tin nhắn vừa gửi, anh Vương và mấy bạn trong lớp vội vàng gõ phím khuyên tôi “Phải tin vào khoa học, đừng có mê tín”.

Tôi lười đôi co với họ, nhắn trả lời chung một thể: “Tôi không chỉ giật mắt mà còn liên tục mơ cùng một ác mộng. Nếu hỏi cái gì có thể bù đắp nỗi sợ của tôi, thì chỉ có miễn thi mà vẫn được học bổng, hoặc mua vé số trúng độc đắc thôi.”

Cả nhóm chat nổ tung.

Mấy bạn học cho rằng dây thần kinh của tôi bị chập mạch rồi.

Khuyên tôi: “Chỉ là mơ thôi, cậu đừng coi là thật.”

Tôi mặc kệ không đáp lại ai cả.

Dương Nguyệt Kiều lại hỏi trong nhóm: “Thế nếu lúc thi cuối kỳ mà mắt cậu cứ giật giật, hay mơ mấy cái ác mộng, thì cậu cũng bỏ thi luôn à?”

Tôi vẫn không đáp.

Dương Nguyệt Kiều bắt đầu “chọc” tôi trong nhóm WeChat, rồi lại “chọc” trong tin nhắn riêng.

Tôi vẫn chỉ thả một câu vào nhóm: “Không hứng thú, không tham gia.”

Còn về tin nhắn riêng, tôi chỉ trả lời đúng một câu: “Tôi chỉ muốn ra ngoài ở một thời gian, sinh viên trường mình ở trọ ngoài đâu chỉ có một mình tôi.”

Dương Nguyệt Kiều gửi icon “Tinh nghịch”: “Mình đùa thôi, cậu đừng để bụng.”

Tôi không trả lời lại một chữ nào, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi nằm xuống.

Vừa nhắm mắt lại, tôi đã nghe thấy tiếng “ù ù ù” vọng từ bên ngoài vào.

Tôi đoán là flycam.

Nên không thèm để ý.

Nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm tâm trí tôi.

Có khi nào Dương Nguyệt Kiều đang dùng cách khác để theo dõi tôi không?

Nghĩ đến đây, tôi lấy một miếng vải voan mỏng trùm lên đầu.

Sau đó, tìm hai cái móc dán tường, một sợi dây dù, chế một hệ thống kéo rèm tạm thời trên bức tường phía trên cửa sổ phòng bếp.

Trở lại phòng ngủ, tôi không tháo mạng che mặt, tìm kéo, vải và kẹp rèm inox bắt đầu tự chế rèm cửa.

Treo rèm che kín mít xong, tôi mới yên tâm đi ngủ.

Khoa Văn không có mấy ai tham gia “Domino Thanh Xuân”.

Thiếu người nên buổi diễn tập không thể diễn ra.

Thầy Vương cho rằng chính những tin nhắn của tôi đã gây ra sự hoang mang trong sinh viên.

Anh ấy nhắn cả vào nhóm lẫn tin nhắn riêng phê bình tôi: “Tô Anh, giấc mơ không thể làm căn cứ, ‘mắt trái nháy tài, mắt phải nháy tai’ cũng chẳng có cơ sở khoa học nào cả.”

Tôi không tranh cãi, chỉ gõ: “Vâng, em biết rồi ạ.”