Tháng thứ hai sau khi vào đại học, bố mẹ đột nhiên chuyển cho tôi 90 triệu đồng, dặn tôi mau ra ngoài thuê nhà mà ở.

Tôi còn chưa kịp hỏi lý do thì điện thoại đã báo có tin nhắn từ trạm chuyển phát nhanh, nhắc tôi ra nhận một kiện hàng.

Chưa đầy một phút sau, bố mẹ nhắn liên tiếp bốn tin:

“Dì con bảo phòng thí nghiệm bên đó bị rò rỉ virus, mấy nhân viên có biểu hiện bất thường, bắt đầu cắn xé người khác rồi.”

“Trường học đông người, lòng dạ lại phức tạp, con cứ ra ngoài thuê một căn mà ở.”

“Bố mẹ có gửi hỏa tốc cho con một kiện hàng, tới nơi thì ra lấy ngay, đừng chậm trễ.”

“Còn nữa, đồ trong thùng ráng giữ kín, đừng để ai biết, đặc biệt là con bé Dương Nguyệt Kiều cùng phòng con.”

Vừa tan học, tôi bị mấy tin nhắn này làm cho hoang mang tột độ.

Giữa lúc đầu óc còn đang đầy dấu chấm hỏi, tin nhắn của dì lại tới:

“Anh Đào, nhận được tin nhắn của bố mẹ chưa? Lo chuẩn bị dần đi.”

“Dì không biết mấy đồng nghiệp phát bệnh kia đã cắn bao nhiêu người, cũng không rõ những người bị cắn có đi cắn tiếp người khác không.”

“Nói chung, cẩn tắc vô áy náy.”

“Với lại, con tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, kẻo lại bị khép tội tung tin đồn nhảm.”

Với châm ngôn “Có kiêng có lành”, tôi tức tốc chạy đi lấy bưu kiện.

Tôi không về ký túc xá mà tìm một phòng học trống để mở thùng hàng.

Bên trong là chuỗi hạt gỗ đào, mặt dây chuyền gỗ đào, thẻ gỗ đào, lược gỗ đào và một tấm thiệp do chính tay bố mẹ viết.

“Anh Đào, con là người được trọng sinh.”

“Cơ hội chỉ có một lần, nếu thất bại, con sẽ phải bước vào luân hồi.”

“Nhớ kỹ, vạn sự tùy duyên nhưng bảo vệ bản thân là quan trọng nhất.”

Ngay khi tôi đeo chuỗi hạt gỗ đào vào tay, từng ký ức của kiếp trước lập tức ùa về trong tâm trí.

Khi đại dịch zombie bùng phát, tôi đã không ra ngoài mà chọn ở lại trường.

Thứ nhất, ký túc xá rất kiên cố.

Thứ hai, sướng khổ có nhau. Zombie đáng sợ như vậy, dù có đứa thâm độc muốn hãm hại bạn học, bạn cùng phòng thì cũng phải cân nhắc thiệt hơn.

Nhưng tôi đã lầm.

Sau khi quân đội dọn sạch zombie, nhà trường phân phát thuốc sát trùng xuống từng phòng, yêu cầu sinh viên dọn sạch những cục máu zombie vương vãi ngoài hành lang.

Ngay lúc tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Dương Nguyệt Kiều bất ngờ cầm một mảnh kính dính máu zombie rạch thẳng vào mặt tôi.

Tôi né không kịp, bị rạch một đường dài.

Độc thây ma lan từ mặt lên não với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Để không làm hại các bạn cùng phòng khác, tranh thủ lúc còn chút lý trí, tôi đã đâm con dao gọt hoa quả vào thẳng tim mình.

Dương Nguyệt Kiều cầm mảnh kính đe dọa: “Các cậu đều là người thông minh, chắc tự hiểu làm bạn cùng phòng của ‘anh hùng’ thì sẽ có lợi ích gì.”

Mấy người bạn cùng phòng sợ hãi, chọn cách im lặng.

Vài ngày sau, nhà trường tổ chức tang lễ long trọng cho tôi.

Ủy ban thành phố truy tặng tôi danh hiệu “Thanh niên gương mẫu”, cử đại diện đến viếng.

Trong đám tang, Dương Nguyệt Kiều khóc lóc thảm thiết như cha chết mẹ chết, mấy lần ngất xỉu.

Ít lâu sau, các bạn cùng phòng đều lần lượt chuyển đi nơi khác.

Chỉ có Dương Nguyệt Kiều là không đi.

Cô ta bảo: “Mình phải ở lại đây để canh chừng cho Anh Đào.”

Rất nhiều thầy trò tưởng cô ta trọng tình trọng nghĩa, gửi cho cô ta rất nhiều hoa quả, bánh kẹo.

Nhà trường còn tuyên dương cô ta trước toàn trường, miễn học phí và tiền ký túc xá một năm, cộng thêm 3 tín chỉ rèn luyện.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Trong một lần đi viếng, bố mẹ tôi bị tắc đường nên đến muộn.

Lúc họ đến nơi, Dương Nguyệt Kiều đang đứng lảm nhảm trước bia mộ của tôi.

“Anh Đào, cậu thích đọc truyện anh hùng, ngưỡng mộ anh hùng đến vậy, mình đã toại nguyện cho cậu rồi đó.”

“Cậu đừng trách mình vẽ cho cậu một cái lồng.”

“Bởi vì chỉ khi cậu ở trong cái lồng đó, mình mới có thể sống vui vẻ, thoải mái được.”

“Cậu lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cho mình mà, đúng không?”

Bố mẹ tôi phẫn nộ tột cùng, hận không thể lao lên xé xác cô ta.

Dì tôi cản họ lại, đưa bố mẹ đi tìm mấy người bạn cùng phòng kia.

Nhưng mấy người đó, người thì khóc lóc, kẻ thì im lặng.

Không có bằng chứng thì không thể buộc tội Dương Nguyệt Kiều.

Dì tôi suy đi tính lại, bèn đi nhờ Khâu đạo trưởng – một cao nhân đắc đạo.

Khâu đạo trưởng chọn ngày hoàng đạo, phá bỏ những bùa chú đang giam cầm linh hồn tôi.

Tiếp đó, bố mẹ tôi cầu xin đạo trưởng đưa họ xuống âm phủ.

Họ quỳ lạy van xin tới 10 lần, cuối cùng Phán quan âm phủ cũng đồng ý cho tôi một cơ hội trọng sinh.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại: Chỉ còn đúng 23 giờ 46 phút nữa là đại dịch zombie bùng phát.

Tôi phải chạy đua với từng phút từng giây.

Thế là tôi dứt khoát đến ban quản lý ký túc xá làm thủ tục trả phòng.

Khi bị hỏi lý do, tôi bịa bừa một cái cớ: “Dạo này em cứ ban ngày buồn ngủ, ban đêm lại mất ngủ, cứ thế này sợ ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng.”

Cô Hà quản lý không nghi ngờ gì, kiểm tra một lượt rồi dặn: “Dọn xong nhớ đưa chìa khóa cho cô. Em ở được 1 tháng 3 ngày, số tiền dư cô sẽ tính toán lại cẩn thận, tầm 3 ngày nữa sẽ hoàn lại cho em.”

Tôi lập tức viết số tài khoản ngân hàng và WeChat ra một tờ giấy đưa cho cô Hà, rồi chạy thục mạng ra khu đô thị Bác Nhã gần làng đại học để tìm nhà cho thuê.

Vận khí không tồi, vừa đến bảng thông báo thì gặp ngay một bà chủ nhà đang dán giấy cho thuê.

Hỏi han qua loa, tôi thuê ngay căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách của bà ấy với giá 4 triệu rưỡi/tháng.

Ký hợp đồng, đặt cọc và trả tiền nhà xong xuôi, tôi chạy thục mạng về ký túc xá, nhanh chóng đóng gói đồ đạc dọn ra ngoài.

Lúc mấy người bạn cùng phòng về tới nơi, tôi đã dọn hòm hòm rồi.

Dương Nguyệt Kiều là người đầu tiên sấn tới hỏi: “Đang yên đang lành sao lại chuyển đi?”

Tôi lười bịa lý do khác, bê nguyên văn câu đã nói với cô Hà trả lời cô ta.

Dương Nguyệt Kiều lại trách móc: “Sao không để bọn này phụ một tay? Nhìn kìa, đổ bao nhiêu là mồ hôi.”

Tôi nặn ra một nụ cười xã giao, đáp: “Mình nghĩ chiều nay chắc cậu bận hẹn hò với người yêu, lỡ cậu mệt thì tối nay đi chơi sao lãng mạn được? Mình thấy chị em ai cũng phờ phạc, cần ngủ bù. Với lại mấy việc vặt này mình tự lo được.”

Dương Nguyệt Kiều lại bảo: “Hay đưa bọn này qua xem chỗ ở mới của cậu đi, rảnh bọn này qua chơi.”

Tôi từ chối thẳng thừng: “Mới chuyển qua, phòng ốc lộn xộn lắm, đợi dọn dẹp gọn gàng rồi tính sau.”

Những người khác không nghi ngờ gì, chỉ dặn tôi con gái ở ngoài một mình phải cẩn thận.

Dương Nguyệt Kiều lại nằng nặc đòi qua nấu cơm cho tôi, còn tỏ vẻ không chê phòng tôi bừa bộn.

Tôi vẫn cười, đáp: “Chị Dương này, em đặt đồ ăn ngoài rồi, sắp giao tới nơi, em xin nhận lòng tốt của chị nhé. Chiều còn một tiết nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi.”

Đeo mặt nạ giả tạo để nói chuyện thật sự rất mệt.

Nhưng đây lại là sự gớm ghiếc mà tôi bắt buộc phải học khi bước ra ngoài xã hội.

Tôi không rõ Dương Nguyệt Kiều có đánh hơi được việc tôi trọng sinh hay không. Vừa ra khỏi tòa KTX số 11, tôi rẽ ngay vào nhà vệ sinh của tòa số 9.

Xác nhận không có ai bám đuôi, tôi mới lôi áo chống nắng dài tay, kính râm và khẩu trang ra “ngụy trang” kín mít.

Vừa về đến khu Bác Nhã, Dương Nguyệt Kiều gọi video tới.

Tôi không nghe, tắt luôn nguồn điện thoại.

Kiểm tra kỹ khắp nhà, đảm bảo không có camera quay lén, tôi mới mở máy lên trả lời tin nhắn:

“Chị Dương, nãy điện thoại em sập nguồn.”

“Dạo này em xài lố dung lượng 4G, sắp bị bóp băng thông rồi, sau này có gì mình gọi thoại hoặc nhắn tin nhé.”

Chưa đầy 1 phút sau, cô ta nhắn lại:

“Anh Đào à, không có chuyện gì đâu. Chị chỉ muốn nói là dù em chuyển ra ngoài, nhưng tốt xấu gì chị em mình cũng từng chung phòng. Có khó khăn gì đừng ngại mở lời nhé.”

Tôi gõ phím đáp: “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.”

Cô ta không nhắn thêm gì nữa.

Nhưng tôi vẫn không dám lơ là. Tôi thay chiếc áo chống nắng màu tím nhạt đang mặc sang màu xanh nhạt, đổi khẩu trang hồng sang khẩu trang xanh dương, búi cao mái tóc đuôi ngựa thành củ tỏi rồi mới xuống lầu mua đồ dự trữ.

Tôi đi mấy siêu thị, tiệm thuốc quanh đó khuân về: lương khô, mì tôm, cơm tự sôi, bánh mì, mì sợi, thịt đông lạnh, sủi cảo đông lạnh, viên thả lẩu, thịt cừu cuộn, gạo, bột mì, dầu ăn, băng vệ sinh, giấy vệ sinh, cồn, nước tẩy bồn cầu 84…

Khuân vác tới mười mấy bận mới chuyển hết toàn bộ vật tư lên phòng trọ.

Chuyến cuối cùng, một ông chú bảo vệ gầy gò bước vào thang máy.

Chú ấy hỏi: “Cô bé, cần chú phụ một tay không?”

Tôi mỉm cười từ chối.

Chú ấy lại hỏi sao tôi mua nhiều đồ thế.

Tôi bảo: “Cháu là kiểu người hướng nội thích ở nhà, lười ra đường lắm ạ.”

Chú ấy không hỏi thêm.

Tôi giữ lại một chút cảnh giác, không bấm thẳng lên tầng 13 mà ấn tầng 12.

Ra khỏi tầng 12, đợi cửa thang đóng lại, tôi mới bước vào thang máy bên cạnh để lên nhà.

Tính đến tình huống thành phố bị phong tỏa có thể mất điện mất nước.

Tôi chạy xuống cửa hàng bán nước tinh khiết dưới sảnh, mua luôn 30 bình nước uống loại lớn, qua tiệm điện nước gần đó mua 30 cái thùng nhựa cỡ lớn, một đoạn ống nước và 10 cái phích nước loại to.

May thay tiệm điện nước có bán sạc dự phòng, tôi vui mừng mua liền một hơi 8 cái.

Nghĩ một cục sạc không đủ xài, tôi mua thêm hai củ sạc nhanh và hai cáp sạc nhanh.

Về đến phòng, tôi lập tức rửa sạch đống thùng nhựa, cắm ống nước, xả đầy nước vào cả 30 cái thùng.

Làm xong, tôi bay vào bếp đun nước, châm đầy 10 phích nước nóng, đồng thời cắm điện sạc cho toàn bộ sạc dự phòng.

Buổi chiều, tôi vẫn đi học bình thường.

Học được nửa tiết, tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Tôi cố gượng ép bản thân học nốt nửa tiết sau.

Vừa tan học, Dương Nguyệt Kiều đã kéo tôi đi ăn liên hoan.

Tôi từ chối: “Hôm khác đi, tôi phải về ngủ bù đã.”

Nói xong, tôi vác ba lô chạy thẳng xuống lầu.

Vừa ra tới cổng khu giảng đường, tôi va sầm vào một thầy lao công.

Tôi vội vàng xin lỗi.

Dương Nguyệt Kiều chạy tới đỡ tôi, bảo: “Anh Đào, để mình đưa cậu về.”

Tôi xua tay, từ chối: “Nãy tôi đi vội quá thôi, đi chậm lại là được.”

Dương Nguyệt Kiều bảo: “Được rồi, thế về đến nơi thì nhắn tin cho mình nhé.”

Tôi ngáp một cái, ậm ừ “Ừ”, rồi đi bộ về phía khu dân cư Bác Nhã.

Thang máy đông người đợi, tôi không chờ mà đi bộ qua thang máy chở hàng.

Vừa ngả lưng xuống giường, hình ảnh thầy lao công tôi va phải ban nãy hiện lên trước mắt.

Tôi không sao hiểu nổi tại sao cảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu.

Cho đến khi tôi nhớ ra đôi găng tay thầy ấy đeo.

Tôi nhịn cơn buồn ngủ dữ dội, lao xuống tiệm điện nước mua mấy đôi găng tay chống cắt loại dày.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa tiệm, tôi đã thấy Dương Nguyệt Kiều ở ngoài.

Tôi đoán cô ta không nhìn thấy tôi qua tấm rèm nhựa mỏng.

Nhưng để cho chắc ăn, tôi tiện tay mua luôn một hộp khẩu trang.

Rút một cái đeo vào, tôi lặng lẽ lách ra về phòng.

Vào đến nhà, tôi không đi ngủ vội, đặt báo thức rồi cắm sạc nốt 3 cục dự phòng còn lại.

Sợ ngủ say quá, tôi cài liền hai cái báo thức.

Một tiếng sau, tôi tỉnh dậy đúng giờ.

Điện thoại báo có tin nhắn mới từ Dương Nguyệt Kiều.

“Anh Đào, 9 giờ sáng mai trường mình tổ chức hội thao ‘Domino Thanh Xuân’, cậu tham gia không? Mình đang ở sân vận động này, đông bạn lớp mình lắm.”