Thuở nhỏ, chỉ vì một câu đùa của trưởng tỷ, ta lưu lạc bên ngoài suốt nhiều năm.

Sau khi ta trở về nhà, tỷ ấy tự thấy áy náy.

Từ váy áo, trang sức nhỏ nhặt, cho đến hôn sự, phu quân lớn lao, tất thảy đều để ta chọn trước.

Kiếp trước, ta chọn vị đại nhân thủ phụ tính tình ôn nhuận.

Sau khi thành thân, tuy không thể nói là tình sâu nghĩa nặng, nhưng cũng xem như tương kính như tân.

Cho đến khi trong cung yến xảy ra hỏa hoạn, Bùi Kỷ Bạch là người đầu tiên đẩy ta ra khỏi biển lửa.

Ngoảnh đầu lại, chàng lại cùng trưởng tỷ chôn thân trong biển lửa.

“Ngày hôm nay ta cứu nàng một mạng, món nợ a tỷ nàng thiếu nàng xem như đã trả sạch. Nếu có kiếp sau, ta không muốn lại bị nàng chọn trúng.”

Lại mở mắt ra lần nữa, vậy mà ta trở về lúc trưởng tỷ đưa thiếp canh của Bùi Kỷ Bạch cho ta.

“Ấu Hành, tỷ đã tìm hiểu rồi. Gia phong Bùi gia thanh chính, tính tình chàng ôn hòa, chàng cũng từng hứa tuyệt đối không nạp thiếp.”

“Muội gả qua đó, sẽ không phải chịu uất ức.”

1

Sẽ không phải chịu uất ức.

Kiếp trước, chính vì nghe lời trưởng tỷ nói như vậy, ta đã gả cho Bùi Kỷ Bạch.

Sau khi thành thân ba năm, Bùi Kỷ Bạch quả thật chưa từng để ta chịu nửa phần uất ức.

Chàng cho ta đầy đủ thể diện và chu toàn của một vị phu nhân thủ phụ, tháng ngày trôi qua cũng xem như tương kính như tân.

Ta vốn tưởng phu thê bình thường đều là như vậy.

Cho đến khi trận hỏa hoạn kia bùng lên.

Ngọn lửa cuồn cuộn thiêu rụi tất thảy những lớp phấn son che đậy.

Ta lảo đảo bị đẩy ra khỏi biển lửa, quỳ trên mặt đất ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối.

Đó là bóng lưng của Bùi Kỷ Bạch đang cố xuyên qua lưỡi lửa, chạy về phía trưởng tỷ.

Lần đầu tiên ta thấy Bùi Kỷ Bạch mất thể diện đến thế.

Áo bào bị lửa thiêu quăn lại, dính đầy tro đất.

Ta vươn tay muốn kéo chàng, lại bị chàng gạt ra không chút lưu tình.

“Ấu Hành, ngày hôm nay ta cứu nàng một mạng, món nợ a tỷ nàng thiếu nàng xem như đã trả sạch.”

“Lòng ta đời này chỉ trao cho một người. Không thể cùng nàng ấy bên nhau trọn đời, vậy làm một đôi uyên ương bỏ mạng cũng tốt.”

Giọng Bùi Kỷ Bạch mang theo vẻ mệt mỏi.

Cùng sự nhẹ nhõm vì rốt cuộc không cần diễn tiếp nữa.

“Nếu có kiếp sau, ta nguyện tặng nàng ngàn vàng, nhà cao cửa rộng để bù đắp, duy chỉ không muốn lại bị nàng chọn trúng.”

Hóa ra người Bùi Kỷ Bạch yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là trưởng tỷ.

Hóa ra từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đều đang nhẫn nhịn.

Một người nhẫn nhịn áy náy mà nhường nhịn, một người nhẫn nhịn tình ý mà thành toàn.

Chỉ có ta là kẻ đáng thương được bù đắp, được thành toàn.

Nhưng chưa từng có ai hỏi ta rốt cuộc có muốn hay không.

Ánh lửa dần tắt, thi cốt của trưởng tỷ và Bùi Kỷ Bạch cùng được khiêng ra.

Trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

Đúng lúc cung nhân khó xử tìm người có thể chủ sự, không biết nên xử trí hai thi hài ấy ra sao.

Bọn họ mới phát hiện, vị phu nhân thủ phụ là ta đã sớm vì bệnh ho tái phát, cô độc tắt thở trong tuyết.

2

Ký ức kiếp trước như thủy triều rút đi.

Trước mắt là dáng vẻ thong dong của trưởng tỷ, mỉm cười chờ ta gật đầu.

“Ta không gả.”

Vỏn vẹn ba chữ.

Độ cong bên môi trưởng tỷ lại như bị đóng đinh, dần dần trở nên cứng đờ.

Tỷ ấy đặt thiếp canh trở lại trên án, cẩn thận dè dặt quan sát thần sắc của ta.

“Ấu Hành, a tỷ sẽ không hại muội. Bùi Kỷ Bạch là người tỷ ngàn chọn vạn tuyển ra, phẩm tính của chàng, tỷ dám bảo đảm.”

Nhân phẩm có thể bảo đảm, nhưng thiên hướng trong lòng thì tuyệt đối không thể.

Kiếp trước ta đã chịu thiệt một lần.

“Người a tỷ thấy tốt, ta chưa chắc đã thấy tốt.”

“Chuyện hôn nhân đại sự, ta muốn tự mình làm chủ. Nếu a tỷ thấy Bùi Kỷ Bạch tốt, vậy tỷ tự gả cho chàng là được.”

Sắc mặt trưởng tỷ thay đổi.

Môi tỷ ấy mím chặt rồi lại buông ra, hốc mắt phủ một tầng đỏ mỏng.

Giọng run rẩy dữ dội:

“Ấu Hành… lời này của muội là có ý gì? Năm đó a tỷ hại muội đi lạc, đời này cũng trả không hết.”

“Cho nên tỷ mới muốn đem những thứ tốt nhất cho muội. Bùi Kỷ Bạch là người tốt, muội gả qua đó, a tỷ mới có thể yên lòng.”

Trưởng tỷ vừa nói, nước mắt đã lã chã rơi.

Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ mềm lòng mà đồng ý.

Nhưng nay thứ ta còn lại chỉ là mệt mỏi.

“A tỷ, ta mệt rồi.”

“Tỷ về đi.”

Lời tiễn khách đã nói đến mức này.

Trưởng tỷ hé môi, cuối cùng lại chẳng thể nói ra lời nào.

Tỷ ấy chỉ dùng khăn tay ấn khóe mắt, che mặt rời đi.

3

Đầu tháng ba, xuân quang vừa đẹp.

Khuê trung hảo hữu đưa thiếp mời ta ra ngoại ô đạp thanh.

Vì thuở nhỏ ta từng đi lạc, người trong nhà không yên tâm để ta một mình ra ngoài.

Ngày thường đều là trưởng tỷ đi cùng ta, lần này cũng không ngoại lệ.

Ta ngồi trên tảng đá xanh bên bờ suối, trong tay cầm một nhành hoa hạnh vừa bẻ.

Chán chường khều làn nước, cách đó không xa là tiếng cười đùa của bạn bè.

Tốt đẹp đến mức tựa như cách một đời.

Khi đứng dậy, chân ta trượt một cái, cả người ngửa ra sau.

Ta theo bản năng muốn gọi nha hoàn.

Một bàn tay từ phía sau vươn tới, vững vàng giữ lấy cổ tay ta, mới tránh cho ta khỏi ngã.

Ta đứng vững, quay đầu nhìn thấy một gương mặt ôn nhuận như ngọc.

Là Bùi Kỷ Bạch.

“Cẩn thận, Sở tiểu thư.”

Chàng buông tay ra.

Ta liền lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với nam tử bên ngoài.

Cổ tay vừa bị nắm vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

Ba năm kiếp trước, số lần Bùi Kỷ Bạch chạm vào ta có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi lần đều khắc chế, đối với ta phần nhiều là kính trọng.

Ta vốn tưởng tính tình chàng vốn là như vậy.

Nay nghĩ lại, chẳng qua là không muốn chạm vào.

“Đa tạ. Bùi đại nhân cũng đến thưởng xuân sao?”

“Là lệnh tỷ nói hoa hạnh nơi này nở vừa đẹp, mời ta đến thưởng xuân.”

“Đến rồi mới biết hóa ra các vị đang tụ họp nơi đây, là ta quấy rầy.”

Kiếp trước, Bùi Kỷ Bạch chưa từng nhắc với ta chuyện chàng và trưởng tỷ quen biết.

Cho dù sau khi thành thân ba năm, chàng cũng giấu kín đoạn tình ý này không kẽ hở.

Mãi đến trận đại hỏa kia, tất thảy ngụy trang mới bị xé toạc.

Nhưng nay, Bùi Kỷ Bạch lại chủ động nói ra.

Lòng ta hơi trầm xuống, không lộ thanh sắc mà dò hỏi:

“Bùi đại nhân quen biết a tỷ ta?”

Bùi Kỷ Bạch im lặng một lát, rồi gật đầu.

“Có quen.”

“Nhiều năm trước, khi ta vào kinh dự thi, bị người ta trộm mất lộ phí, còn vu cáo đến nha môn. Là lệnh tỷ ra tay tương trợ.”

“Ân tình này, ta đã ghi nhớ rất nhiều năm.”

Thảo nào trưởng tỷ thề son sắt bảo đảm với ta rằng Bùi Kỷ Bạch tuyệt đối sẽ không phụ ta.

Hóa ra là ta cầm lấy ân tình của trưởng tỷ.

“Thì ra là vậy.”

Giọng ta bình thản, không chút gợn sóng.

Ta đã biết rõ sự thật Bùi Kỷ Bạch cũng trùng sinh.

“Nếu Bùi đại nhân và a tỷ xem như cố giao, vậy còn phiền Bùi đại nhân thay ta khuyên tỷ ấy một lời.”

“Chẳng biết vì sao a tỷ lại quyết lòng muốn gả ta cho Bùi đại nhân, nhưng ta đã có người trong lòng.”

Bùi Kỷ Bạch hơi sững lại.

Gió xuân lướt qua mặt suối, vài cánh hoa hạnh rơi trên vai chàng.

“Người trong lòng?”

Bùi Kỷ Bạch thấp giọng lặp lại một lần, thần sắc thu lại.

Vẫn ôn hòa chu toàn như xưa.

“Nếu Sở nhị tiểu thư đã có người trong lòng, Bùi mỗ tự nên lui tránh.”

“Bên phía lệnh tỷ, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với nàng ấy.”

Bùi Kỷ Bạch chắp tay hành lễ, đi về phía lương đình.

Nơi đó có một bóng dáng màu trắng ánh trăng thoáng lướt qua.

Hôm nay trưởng tỷ mặc đúng màu ấy.

Ta không nhìn nữa, mà đi về phía hảo hữu.

Ta và Bùi Kỷ Bạch, kiếp trước âm sai dương lệch thành một đôi oán lữ.

Nay mỗi người một ngả, mới là quy túc tốt nhất của chúng ta.

4

Mấy ngày sau khi đạp thanh trở về, trong phủ yên tĩnh lạ thường.

Trưởng tỷ đóng cửa không ra, nói là ở Phật đường chép kinh.

Ta vui vẻ được thanh nhàn, trốn trong phòng chăm sóc hoa cỏ.

Mãi đến thọ thần của Thái hậu, bá quan dẫn gia quyến vào cung chúc thọ.

Trưởng tỷ ngồi bên cạnh ta, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho ta.

“Ấu Hành, ăn nhiều một chút.”

“Gần đây muội gầy đi không ít.”

Ta nhìn thức ăn trong bát, lại đưa tay sờ má mình.

Mấy ngày gần đây vì không thường ra ngoài, ta đã tròn lên không ít.

Trưởng tỷ vậy mà nhìn không ra sao?

Yến tiệc qua được một nửa, trưởng tỷ đứng dậy đi tịnh phòng.

Một lát sau, nha hoàn bên cạnh tỷ ấy vội vã đến báo.

Nói váy áo của trưởng tỷ bị bung chỉ.

Thật sự khó xử, bảo ta qua đó nghĩ cách.

Ta không nghi ngờ gì.

Đi theo nha hoàn xuyên qua hành lang, tìm trưởng tỷ.

Nha hoàn đi rất gấp, ta gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp.

“Đang yên đang lành, sao váy áo lại đột nhiên bung chỉ?”

Ta lo lắng hỏi.

Nha hoàn quay đầu, thần sắc có chút hoảng hốt.

“Nô tỳ cũng không biết, đại tiểu thư nói có lẽ vì đêm tối quá, không để ý nên bị móc vào đâu đó.”

Ta gật đầu, không hỏi nữa.

Tuy ta giận trưởng tỷ chuyện gì cũng tự ý làm chủ thay ta, nhưng bao năm nay tỷ ấy có thứ gì tốt cũng đều ưu tiên cho ta trước.

Đó là sự yêu thương thật sự.

Chỉ cần trưởng tỷ không còn cố chấp, nhất quyết muốn ta gả cho Bùi Kỷ Bạch.

Chúng ta vẫn có thể như trước kia.

Tịnh phòng nằm ở phía tây yến tiệc, phải xuyên qua một vùng giả sơn.

Giờ này, tân khách và nô tỳ đều đang ở yến tiệc.

Xung quanh vắng lặng vô cùng.

“A tỷ hiện đang ở đâu?”

Ta chậm bước lại.

Nha hoàn cung kính đáp:

“Đại tiểu thư đang ở thủy tạ phía trước. Người nói sợ người khác nhìn thấy sẽ thất lễ, nên cố ý tìm một nơi khuất vắng.”

“Đoạn đường này trơn, nhị tiểu thư cẩn thận dưới chân.”

Trong lúc nói chuyện, hai cung nữ bưng hộp thức ăn từ phía đối diện đi tới.

Bước chân vội vã, hộp thức ăn xếp rất cao, che khuất hơn nửa gương mặt.

Con đường nơi này hẹp, lại vì đêm sâu nên đọng sương ẩm trơn.

Ta nghiêng người nhường đường, còn chưa kịp đứng vững.

Cung nữ đi phía trước bỗng lảo đảo, hộp thức ăn đột ngột đổ về phía ta.

Ta bản năng lùi về sau né tránh, lưng va vào lan can.

Nhưng lại không dừng lại, trái lại còn kéo theo cả mảng lan can lật ra ngoài.

“Nhị tiểu thư!”

Trên bờ truyền đến tiếng thét, âm thanh ù ù, nghe không rõ.

“Mau tới đây! Sở nhị tiểu thư rơi xuống nước rồi!”

“Ấu Hành!”

Sao lại là giọng Bùi Kỷ Bạch?

Trưởng tỷ…

Trưởng tỷ cũng dẫn Bùi Kỷ Bạch tới đây.

Ta rơi xuống nước, Bùi Kỷ Bạch tới cứu.

Nam nữ da thịt chạm nhau, trước mặt mọi người mất đi trong sạch.

Đến lúc ấy ván đã đóng thuyền, nếu ta không muốn gả, thì chỉ có thể cạo tóc đi làm ni cô.

Nghĩ rõ những chuyện này chỉ trong chớp mắt, mà thân thể ta đã nặng nề rơi xuống ao.

Nước tràn vào miệng mũi, khiến ta sặc đến không thở nổi.

Váy áo nhanh chóng bị thấm ướt, kéo ta chìm xuống.

Ta không biết bơi.

Càng sợ nước.

Những năm ta lưu lạc bên ngoài, bị bắt vào ổ ăn mày. Những đứa trẻ không xin được tiền có vô vàn cách bị giáo huấn.

Bị túm tóc dìm xuống rãnh nước bẩn thối, lỡ tay làm ngạt chết cũng nhiều vô số kể.

Tay chân ta loạn xạ vùng vẫy, không bắt được bất cứ thứ gì có thể bám víu.

Chỉ có thể mặc cho nước ngập qua đỉnh đầu.

Trong cơn mơ hồ, ta lờ mờ thấy một bóng người liều mạng bơi về phía ta.

Là Bùi Kỷ Bạch.

Ta không muốn.

Ta thà chìm xuống, cũng không muốn gả cho Bùi Kỷ Bạch, giẫm lại vết xe đổ.

Ngay lúc ý thức sắp mất đi, eo ta bỗng bị một cánh tay từ phía sau ngang qua siết lấy, kéo lên trên.

Là chàng.

Nhất định là Bùi Kỷ Bạch.

Ta liều mạng giãy giụa, hai tay loạn xạ đẩy ra, móng tay cào qua cánh tay người kia.