Sức lực trong nước bị giảm đi, nhưng vẫn mang theo sự trút bỏ bất chấp tất cả.
Đừng chạm vào ta.
Đừng cứu ta.
Đừng để trưởng tỷ được như ý.
Nhưng người kia lại không buông lỏng chút sức nào, mặc kệ ta giãy giụa mà kéo ta phá nước trồi lên.
Nỗi sợ hãi khổng lồ cuốn lấy toàn thân.
Cả người ta run rẩy, sụp đổ nôn ra một ngụm nước ao.
“Buông ta ra… đừng chạm vào ta…”
Ta không muốn bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ chật vật này, càng không muốn tiếp nhận hiện thực bị tuyên án phải gả cho Bùi Kỷ Bạch trước mặt mọi người.
“Ấu Hành…”
Người kia vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên bả vai run rẩy của ta, dỗ dành:
“Là a huynh.”
5
Khi ta được đưa lên bờ, xung quanh đã có không ít người vây lại.
Ta ho đến xé ruột xé gan, chật vật vô cùng.
Tạ Trác quỳ một gối xuống đất, quấn áo ngoài chặt hơn một chút.
Ôm cả người ta vào lòng, che chắn kín mít.
Lòng bàn tay từng chút từng chút vuốt qua lưng ta.
“Từ từ ho, cẩn thận cổ họng.”
Xung quanh truyền đến tiếng bàn tán lộn xộn không rõ, ngay sau đó là tiếng khóc hoảng sợ bất an của trưởng tỷ.
“Ấu Hành?!”
Tỷ ấy loạng choạng chen vào từ trong đám người, trên người mặc không phải bộ y phục khi vào cung.
“Vừa rồi ta nghe có người hô rơi xuống nước, sao lại là…”
Khi nhìn rõ người cứu ta là Tạ Trác, thần sắc trưởng tỷ có một khoảnh khắc mờ mịt.
Ánh mắt tỷ ấy rất khẽ lệch sang một bên.
Ta nhìn theo ánh mắt tỷ ấy, Bùi Kỷ Bạch đang đứng ở đó.
Cả người ướt đẫm, thần sắc phức tạp.
Chàng cũng xuống nước, chỉ là chậm một bước.
May mà chậm một bước.
“Đều trách ta nhất thời vì váy áo bung chỉ mà hoảng thần. Nếu ta không gọi muội tới, đã chẳng xảy ra chuyện thế này.”
Trưởng tỷ tự trách rơi lệ, vài nữ quyến lập tức khuyên nhủ:
“Vân Dao, chuyện này sao có thể trách lên người muội được?”
“Muốn trách cũng chỉ có thể trách cung nhân tu sửa không cẩn thận. Muội chỉ là quá thương yêu muội muội này thôi.”
Ta lạnh mắt nhìn trưởng tỷ diễn kịch.
Thiết kế để ta rơi xuống nước, ép ta gả cho người không yêu ta.
Đây chính là sự thương yêu của trưởng tỷ dành cho ta.
“Thái y đâu?”
Tạ Trác nhàn nhạt hỏi.
Mấy người kia lập tức im bặt như ve sầu mùa đông, không dám nói nữa.
Chỉ có một tiểu thái giám vội vàng đáp:
“Hồi hầu gia, thái y đã chờ ở thiên điện, ngài trước tiên đưa Sở nhị tiểu thư qua đó thay y phục đi ạ.”
Tạ Trác bế ta lên định rời đi, trưởng tỷ hoảng hốt đi theo.
Nhưng bị thị vệ tùy thân của Tạ Trác ngăn lại.
Tạ Trác hơi cụp mắt.
“Hôm nay là thọ thần của Thái hậu, ngày đại hỷ.”
“Sở đại tiểu thư vẫn nên ở lại đây lau nước mắt trên mặt đi, tránh rước xui xẻo.”
Trong thiên điện thắp đèn, ấm áp dễ chịu.
Thái y chẩn mạch xong, chỉ nói là hàn khí nhập thể, dẫn phát bệnh cũ trong người, dặn dò phải tĩnh dưỡng thật tốt.
Rốt cuộc chuyện xảy ra trong cung, không tiện điều tra kỹ.
Thái hậu nương nương ban thưởng một ít thuốc bổ xem như an ủi, chuyện này liền không giải quyết được gì.
6
Sau khi về phủ, ta liền lấy cớ bệnh ho tái phát, sợ lây bệnh khí cho người khác mà đóng cửa viện, không gặp bất kỳ ai.
Trong lòng ta phiền muộn, nghĩ mãi không thông.
Rốt cuộc trưởng tỷ vì sao nhất quyết muốn ta gả cho Bùi Kỷ Bạch.
Ta tựa bên cửa sổ nhìn cây hải đường trong viện.
Đang xuất thần, bên ngoài tường viện bỗng truyền đến một trận tiếng động sột soạt.
Ngay sau đó, một con mèo mướp nhỏ lông xám trắng xen kẽ nhảy xuống từ đầu tường.
Nó vững vàng đáp trên cành cây hải đường, làm rơi xuống một trận mưa hoa.
“Mèo Mười Một?”
Ta ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng.
Trên đầu tường lại lướt qua một bóng đen huyền sắc.
Tầm mắt ta đuổi theo, Tạ Trác đang đứng dưới gốc hải đường.
Con mèo nhún người nhảy lên, dáng vẻ tao nhã đứng trên vai Tạ Trác liếm móng vuốt.
Một người một mèo đồng thời nhìn ta.
“Sao còn chưa ngủ?”
Tạ Trác mở miệng trước.
“Ngủ rồi thì làm sao nhìn thấy tiểu hầu gia Tạ nửa đêm xông vào khuê phòng nữ tử?”
Ta siết chặt áo mỏng, hơi nghiêng người ra ngoài.
Mỉm cười trêu Tạ Trác:
“Ta đóng cửa không gặp, huynh thì hay rồi, trực tiếp trèo tường vào.”
Trên gương mặt tuấn mỹ vô song của Tạ Trác không có nửa phần lúng túng.
“Muội nói không gặp người, lại đâu nói không gặp mèo.”
Huynh ấy vươn tay, túm Mèo Mười Một từ trên vai xuống.
Đưa về phía trước:
“Ta tới đưa mèo.”
Ta vươn tay sờ đầu nhỏ của Mèo Mười Một.
Nó ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay ta, phát ra tiếng rừ rừ mềm mại.
Mèo là do ta nhặt lúc còn ở Tạ phủ. Khi ấy ta biết chữ không nhiều.
Tạ Trác bảo ta đặt tên cho nó, ta thuận miệng nói một cái tên Mèo Một, còn cưỡng từ đoạt lý rằng dễ nhớ.
Kết quả quay đầu lại, Mèo Một liền dẫn cả huynh đệ tỷ muội của nó về phủ qua đông.
Đời này qua đời khác, đã xếp đến Mười Một rồi.
Tiếc là vì bệnh ho, ta không thể nuôi bên mình. Sau khi trở về Sở gia, chúng đều được để lại cho Tạ Trác.
“Chỉ vì đưa mèo thôi sao?”
Ta điểm nhẹ lên chóp mũi Mèo Mười Một, ngẩng mặt nhìn Tạ Trác.
“Chuyện muội rơi xuống nước, ta đã tra được rồi.”
Giọng Tạ Trác chắc chắn:
“Cẩn thận trưởng tỷ của muội.”
Tạ Trác có thể nói ra lời này, tức là nhất định đã có chứng cứ xác thực.

