Máu của tôi vẫn còn đó.
Chưa từng nuôi sống bất kỳ ai.
Chỉ nuôi sống tôi.
Tôi khom người nhặt một chiếc lá ngân hạnh.
Màu vàng, hình chiếc quạt.
Kẹp vào trong sách.
Sau đó đi về phía trạm xe buýt.
Phía sau là tiếng nhạc tang trong lễ truy điệu.
Phía trước là con đường về nhà.
Trời vẫn âm u.
Nhưng không mưa.
Chương 7
Học kỳ hai lớp 12.
Dần dần không còn ai nhắc đến chuyện của Khương Lộ.
Học sinh lớp 12 không có thời gian rảnh, ai cũng bận làm đề, thi thử và điền nguyện vọng.
Thời gian giống như bị nhấn nút tua nhanh.
Tôi đăng ký một trường đại học ngoài tỉnh.
Ở một thành phố cách quê hơn một nghìn cây số.
Mẹ hỏi:
“Sao lại chạy xa như vậy?”
Tôi nói:
“Con muốn đi ngắm biển.”
Mẹ không hỏi thêm.
Mẹ đan cho tôi một chiếc khăn quàng cổ, nhét vào vali.
Ngày thi đại học là vào tháng sáu.
Trời nóng đến mức tiếng ve vang lên khắp nơi.
Tôi ngồi trong phòng thi, đầu bút vạch ra những đường màu đen trên phiếu trả lời.
Môn toán, bài cuối cùng.
Tôi đang tính được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Kiếp trước, tôi không tham gia kỳ thi đại học.
Kiếp trước, vào thời điểm này, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Tuần thứ ba sau khi lấy tế bào gốc tạo máu, tôi sốt cao không hạ, lượng bạch cầu thấp đến đáng sợ.
Tôi bỏ lỡ kỳ thi.
Sau đó thi bù.
Sau đó thành tích tệ đến mức không thể nhìn nổi.
Sau đó Khương Lộ bình phục.
Sau đó là cầu thang.
Sau đó.
“Còn mười lăm phút nữa là hết giờ làm bài.”
Loa phát thanh vang lên.
Tôi cúi đầu.
Tiếp tục viết.
Đầu bút sột soạt trên giấy.
Tay rất vững.
Ngày có điểm thi, mẹ khóc trước cả tôi.
“Đậu tuyến một rồi! Đậu đại học tuyến một rồi!”
Mẹ giơ điện thoại trước mặt tôi, con số trên màn hình đỏ rực.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm chiếc gối tựa.
Nhìn số điểm ấy.
Kiếp trước tôi thi được bao nhiêu?
Không thi.
Đời này.
Sáu trăm ba mươi bảy điểm.
Tôi cười.
Mẹ lao tới ôm tôi.
“Con gái mẹ giỏi quá! Con gái mẹ có tiền đồ rồi!”
Nước mắt mẹ rơi trên vai tôi, nóng hổi.
Tôi vỗ lưng mẹ.
“Mẹ, con đi rót cho mẹ cốc nước.”
“Không cần, không cần! Mẹ đi nấu cơm cho con! Con muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Mẹ đi vào bếp.
Tiếng nồi niêu bát đĩa va vào nhau leng keng.
Tôi ngồi trên ghế sofa.
Mở điện thoại ra.
Trong nhóm lớp, mọi người đang báo tin vui.
Triệu Tiểu Mạn gửi một biểu tượng:
“Tôi qua điểm chuẩn rồi!”
Tống Thần gửi ảnh chụp màn hình:
“Sáu trăm năm mươi.”
Lưu Thiến gửi ba chữ:
“Qua rồi.”
Vương Nhã:
“Qua điểm chuẩn.”
Tôn Kiều:
“Qua điểm chuẩn.”
Sau đó, nhóm im lặng một lúc.
Có người gửi một câu:
“Nếu Khương Lộ vẫn còn sống thì tốt biết bao.”
Bên dưới là một hàng tiếng thở dài.
Tôi không xem.
Thoát khỏi nhóm.
Ánh nắng mùa hè ngoài cửa sổ chiếu sàn nhà trắng lóa.
Tiếng ve vang lên từng đợt.
Tôi mở ứng dụng ghi chú.
Gõ một dòng.
“Ngày hai mươi lăm tháng sáu. Trời nắng. Không biết là ngày thứ bao nhiêu mình còn sống.”
Sau đó khóa điện thoại.
Đi vào bếp giúp mẹ bóc tỏi.
Tháng chín.
Nhập học.
Ở ga tàu, mẹ nắm tay tôi suốt năm phút.
“Đến nơi thì gọi điện.”
“Vâng.”
“Thiếu tiền thì nói với mẹ.”
“Con biết rồi.”
“Nhớ mang theo khăn quàng, mùa đông bên đó lạnh.”
“Con mang rồi.”
“Còn…”
“Mẹ.”
Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi.
“Con đi đây.”
Hốc mắt mẹ đỏ lên.
Nhưng mẹ không khóc.
Mẹ gật đầu thật mạnh.
“Đi đi. Sống cho thật tốt.”
Tôi quay người đi vào cửa soát vé.
Bánh xe vali lăn trên mặt đất, phát ra tiếng lộc cộc.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Mẹ đứng bên ngoài hàng rào, kiễng chân vẫy tay với tôi.
Tôi cũng vẫy tay.
Sau đó quay người.
Đi về phía trước.
Tàu chạy suốt mười hai tiếng.
Ghế cứng, ngồi đến đau lưng mỏi eo.
Nhưng phong cảnh ngoài cửa sổ liên tục thay đổi.
Đầu tiên là đồng bằng xám xịt, sau đó là núi, rồi đến những ngọn đồi xanh, sau đó là nước.
Nước ngày càng nhiều.
Bầu trời ngày càng xanh.
Điện thoại vang lên.
Mẹ nhắn:
“Đã đến chưa?”
Tôi chụp một bức ảnh ngoài cửa sổ gửi cho mẹ.
“Sắp đến rồi.”
“Bên đó có nóng không?”
“Khá nóng.”
“Nhớ chống nắng.”
“Vâng.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Mây ngoài cửa sổ rất thấp, trắng như kẹo bông.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ.
Tay trái đặt trên đầu gối.
Mạch máu đang đập.
Từng nhịp, từng nhịp.
Mạnh mẽ.
Tôi cong khóe môi.
Sắp đến rồi.
Chương 8
Cuộc sống đại học khác với thời cấp ba.
Không ai quen biết tôi.
Không ai biết “Thẩm Huỳnh” là ai.
Không ai biết “Khương Lộ” là ai.
Tôi giống như một con cá bơi vào biển lớn.
Năm nhất đại học, tôi tham gia đài phát thanh của trường.
Mỗi chiều thứ tư đều phát thanh, mở nhạc và đọc bài.
Bài phát thanh do tôi tự viết.
Tôi viết một bài về bạo lực học đường.
Không nhắc đến tên.
Chỉ nói:
“Tôi từng quen biết một cô gái.”
Sau khi nghe xong, người phụ trách im lặng nửa phút.
“Bài này do cậu viết sao?”
“Ừ.”
“Đăng lên tạp chí trường đi.”
Bài viết được đăng.
Sau đó được chia sẻ lên tài khoản công chúng.
Tiếp theo lại được chia sẻ lên Weibo.
Tiêu đề là:
“Cô ấy đã hiến tủy cho kẻ bắt nạt mình.”
Lượt đọc vượt quá một trăm nghìn.
Có người bình luận:
“Chuyện này có thật không?”
“Cô gái ấy bây giờ còn sống không?”
“Sau này cô ấy thế nào?”

