“Tiểu Huỳnh…”

“Năm lớp 12, bàn học của cháu bị chuyển ra hành lang. Cô đi ngang qua, nhìn một cái rồi bỏ đi.”

Gió rít qua.

Tóc bà ấy phủ kín mặt.

“Lần nào cô cũng nhìn thấy.” Tôi nói. “Nhưng chưa một lần cô ngăn cản.”

Bà ấy đứng ở đó.

Cả người giống như cái bóng bị đóng đinh xuống đất.

“Lộ Lộ là con gái cô…”

“Cháu cũng là con gái của người khác.”

Bà ấy đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi đeo cặp, đứng trên bậc thềm trước cổng trường.

Cao hơn bà ấy hai bậc.

“Cô.” Tôi cúi đầu nhìn bà ấy. “Mẹ cháu cũng chỉ có một đứa con gái. Trước khi tìm đến cháu, cô đã từng nghĩ đến mẹ cháu chưa?”

Nước mắt bà ấy rơi xuống.

Chảy dọc theo xương gò má, bị gió thổi lệch sang một bên.

“Tiểu Huỳnh… Cô xin lỗi cháu…”

“Không cần xin lỗi cháu.”

Tôi bước xuống một bậc.

“Cô tìm người khác đi.”

Tôi vòng qua bà ấy.

Đi được ba bước, tôi dừng lại.

“Cô.”

Bà ấy quay người nhìn tôi.

“Lần trước Khương Lộ đẩy cháu, là ở cầu thang. Cô biết cháu đã ngã thành thế nào.”

Gió thổi tung tóc của cả hai chúng tôi.

Khuôn mặt bà ấy hoàn toàn trắng bệch.

“Cô vẫn muốn cháu cứu cô ta sao?”

Bà ấy đứng tại chỗ, môi mấp máy hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, bà ấy quay người.

Rời đi.

Bóng lưng co lại thành một khối, bị gió đẩy về phía trước.

Tôi đứng trước cổng trường.

Nhìn bà ấy đi xa.

Chương 6

Ngày Khương Lộ qua đời là thứ ba.

Giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa bước vào.

Sắc mặt thầy không được bình thường.

Thầy đi đến bục giảng, ghé tai nói mấy câu với giáo viên ngữ văn.

Giáo viên ngữ văn gật đầu.

Giáo viên chủ nhiệm quay người, nhìn chúng tôi.

“Các em, thầy có một chuyện muốn thông báo.”

Cả lớp ngẩng đầu lên.

“Bạn Khương Lộ… Rạng sáng hôm nay… Đã qua đời.”

Trong lớp im lặng ba giây.

Sau đó có người bật khóc.

Lưu Thiến nằm sấp trên bàn, vai giật lên từng hồi.

Vương Nhã bịt miệng chạy ra khỏi lớp.

Cây bút trong tay Tôn Kiều rơi xuống đất, lăn hai vòng.

Tôi nắm bút.

Đầu bút dừng lại ở nét cuối cùng của chữ “kê”.

Mực loang ra thành một chấm nhỏ.

“Chiều nay trường nghỉ học.” Giọng giáo viên chủ nhiệm hơi khàn. “Bạn nào muốn đi tiễn Khương Lộ thì có thể đi.”

Thầy rời đi.

Trong lớp lập tức hỗn loạn.

Tiếng khóc, tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế.

Triệu Tiểu Mạn quay đầu nhìn tôi.

“Thẩm Huỳnh…”

“Ừ.”

“Cậu…”

“Tôi không sao.”

Tôi cúi đầu nhìn tờ kiểm tra viết thuộc lòng.

“Gửi thân phù du giữa trời đất, nhỏ bé như một hạt kê giữa biển xanh.”

Kê, một hạt thóc nhỏ.

Nhỏ như một hạt cát.

Kiếp trước, khi tôi chết, tin tức cũng nhỏ bé như vậy.

Loa phát thanh của trường chỉ phát một thông báo:

“Bạn Thẩm Huỳnh lớp 12/3 qua đời vì tai nạn, mong mọi người chú ý an toàn.”

Không ai để ý.

Ngoại trừ mẹ tôi.

Ngoại trừ Triệu Tiểu Mạn.

Bây giờ Khương Lộ đã chết.

Tất cả mọi người đều đang khóc.

Tôi đặt bút xuống.

Đóng quyển vở viết chính tả lại.

Bên ngoài cửa sổ, trời âm u.

Gió cuốn những chiếc lá khô bay lên, đập vào cửa kính.

Phát ra một tiếng lộp bộp.

Lễ truy điệu của Khương Lộ được tổ chức vào thứ năm.

Cả lớp đều đi.

Tôi cũng đi.

Đứng ở hàng cuối cùng.

Linh đường không lớn, bên trong chất đầy vòng hoa.

Ảnh đen trắng của Khương Lộ treo ở chính giữa, cô ta cười rất đẹp.

Vốn dĩ cô ta đã xinh đẹp.

Trong ảnh còn đẹp hơn.

Mẹ Khương Lộ ngồi bên cạnh, được người khác dìu, đã không còn khóc thành tiếng được nữa.

Chỉ còn tiếng thở dốc.

Lưu Thiến quỳ phía trước linh đường, khóc đến mức cả người run rẩy.

Vương Nhã và Tôn Kiều ở bên cạnh đốt vàng mã.

Ngọn lửa trong chậu bốc lên, cuốn tro giấy bay vào không trung.

Tôi đứng ở cửa nhìn vào một cái.

Sau đó rời đi.

Đi ra ngoài, gió rất lớn.

Những dải lụa trắng trên vòng hoa bị gió thổi phát ra tiếng phần phật.

Tôi đứng trong sân.

Những đám mây màu chì trên trời hạ rất thấp.

“Thẩm Huỳnh.”

Tôi quay đầu.

Là Tống Thần.

Cậu ấy cũng đến, mặc áo khoác đen, trên tay áo cài một bông hoa trắng nhỏ.

“Cậu đến rồi.”

“Ừ.”

“Cậu… Cậu vào nhìn chưa?”

“Nhìn rồi.”

Tống Thần im lặng một lúc.

“Thẩm Huỳnh, sau đó tôi đã hỏi anh họ. Anh ấy đi xét nghiệm rồi, nhưng không tương thích.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Chị họ tôi cũng đi. Cũng không tương thích.”

Gió thổi tới, cậu ấy đút tay vào túi.

“Tôi chỉ muốn nói với cậu… Những lời cậu nói hôm đó, sau khi về tôi đã suy nghĩ.”

Cậu ấy không nhìn tôi.

“Cậu nói đúng. Bản thân tôi còn chưa vận động hết người nhà, tôi không nên khuyên cậu.”

“Ừ.”

“Còn nữa…”

Cậu ấy dừng lại.

“Chuyện phòng dụng cụ, sau đó tôi đã nghe nói. Mùa đông năm lớp 10, họ nhốt cậu ở bên trong.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Khi ấy tôi không biết. Nếu tôi biết…”

“Cậu sẽ mở cửa sao?”

Cậu ấy sửng sốt.

Sau đó gật đầu.

“Sẽ.”

Tôi cười nhẹ.

“Được. Tôi biết rồi.”

Tôi quay người bước ra ngoài.

“Thẩm Huỳnh.”

Tôi không quay đầu.

“Sau này… Cậu sẽ đi đâu?”

“Thi đại học.”

“Thi trường nào?”

“Một nơi xa hơn.”

Gió mang theo giọng của cậu ấy truyền đến:

“Xa đến mức nào?”

“Càng xa càng tốt.”

Tôi đi ra khỏi sân tổ chức lễ truy điệu.

Trước cổng trường, lá ngân hạnh rơi đầy đất.

Giẫm lên phát ra tiếng xào xạc.

Tôi chạm vào cánh tay trái.

Mạch máu đang đập.

Ấm áp.