Trong suốt hai mươi ngày mẹ tôi nằm viện vì bệnh nặng, bạn trai tôi – cũng là bác sĩ tại chính bệnh viện đó – không một lần đến thăm.

Ngày đầu tiên, anh xin nghỉ để giúp cô bạn thanh mai trúc mã chuyển nhà.

Ngày thứ hai, cô ấy bắt đầu thực tập ở bệnh viện, anh phải theo sát hỗ trợ, từ đầu đến cuối không sót việc gì.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư…

Mẹ tôi nằm ở tầng 13, còn Cố Trầm làm việc ở tầng 17.

Chênh nhau bốn tầng, đi thang máy chỉ mất mười giây, đi bộ cũng chỉ hai phút.

Vậy mà suốt hai mươi ngày, Cố Trầm chưa từng đặt chân xuống.

Ngày mẹ xuất viện, tôi một mình tiễn bà ra ga tàu.

Trên đường, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ anh:

“Chó cưng của Tiểu Tiểu hôm nay phải đi tiêm phòng, anh phải đưa nó đi trước.”

Lần này, tôi không còn im lặng nữa.

“Ừ, em biết rồi. Anh đi đường cẩn thận.”

Tôi khẽ cười.

“Còn nữa, chúng ta chia tay đi.”

1

Tôi cất điện thoại, ôm mẹ một lần cuối cùng.

“Mẹ, chúc mẹ lên đường bình an.”

Tôi tựa đầu lên bờ vai gầy gò vì bệnh tật của mẹ, sống mũi cay xè.

“Đợi con làm xong thủ tục nghỉ việc, ngày mai sẽ bắt tàu về quê với mẹ. Sau này sẽ không đi đâu nữa.”

Mẹ khựng lại một chút.

“Thế còn Cố Trầm? Hai đứa không kết hôn nữa sao?”

Cố Trầm là bạn trai tôi, một trong những bác sĩ nội khoa giỏi nhất của Bệnh viện Nhân dân thành phố An.

Tôi ở bên anh năm năm, vì anh mà vượt nửa đất nước đến An thị lập nghiệp.

Thế nhưng mẹ tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn giữa, nằm viện phẫu thuật suốt 20 ngày, anh chưa từng xuất hiện lấy một lần.

Ngày đầu tiên, mẹ giấu tôi lên An thị nhập viện.

Lúc dì gọi báo, tôi đang đi công tác xa.

Bất đắc dĩ, tôi gọi cho Cố Trầm, nhờ anh chăm sóc mẹ giúp.

Xong cuộc họp, tôi lập tức lao đến bệnh viện thay anh.

Cuộc gọi vừa nối máy, đầu bên kia chỉ là một khoảng im lặng.

Ngay sau đó là giọng nói lạnh tanh của anh:

“Hôm nay Tiểu Tiểu chuyển nhà, anh xin nghỉ rồi, không tiện đâu.”

Dứt lời, anh lập tức cúp máy.

Khi tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, mẹ đã ngồi co ro ở đại sảnh suốt năm tiếng chỉ vì không hiểu quy trình đăng ký khám.

Ngày thứ hai, có kết quả kiểm tra – ung thư dạ dày giai đoạn giữa.

Tôi không dám nói với mẹ, chỉ lén một mình ngồi trong cầu thang khóc.

Lúc không chịu nổi nữa, tôi gọi cho Cố Trầm, hỏi anh có thể đến ở bên tôi không.

Anh không hề do dự, từ chối thẳng thừng.

“Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Tiểu thực tập tại bệnh viện, anh không rời đi được.”

Nói xong, có lẽ vì áy náy, anh cố gắng gượng giọng an ủi:

“Ung thư dạ dày giai đoạn giữa có tỷ lệ chữa khỏi 50%, nhiều người sau khi phát hiện vẫn sống thêm được 2–5 năm, em đừng quá lo.”

Tôi chết lặng, môi run rẩy hồi lâu mà không thốt ra nổi lời nào.

“Nhiều người”?

Nhưng tôi chỉ có một người mẹ thôi mà.

Ngày thứ ba, mẹ đăng ký mổ.

Tới ngày thứ mười, mới được sắp lịch.

Những ngày chờ đợi dài dằng dặc, tôi cầu xin Cố Trầm cả chục lần, nhờ anh nghĩ cách giúp đỡ.

Anh đều từ chối.

Nói là vì là người nhà, càng phải tránh thiên vị, cần giữ khoảng cách rõ ràng với mẹ tôi.

Nhưng tối hôm đó, khi tôi đến căn-tin lấy cơm, vô tình nghe được mấy cô y tá trong thang máy phàn nàn:

“Không biết bác sĩ Cố bị trúng bùa mê gì, chỉ vì cô thực tập sinh mới kia nhận ra một bệnh nhân là bạn tiểu học, mà anh ta cứ khăng khăng đẩy ca mổ của bệnh nhân ung thư dạ dày ở tầng 13 sang thứ Tư.”

“Cả bệnh viện ai chẳng biết thứ Tư là bác sĩ Trần mổ chính, ông ấy già rồi, tay run chẳng ổn chút nào…”

Dòng hồi ức bị cắt ngang bởi giọt nước mắt tôi rơi xuống áo mẹ.

Bà khẽ giật mình, rồi lại dịu dàng ôm lấy tôi.

Bàn tay khô ráp mà ấm áp cứ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng:

“Đừng khóc nữa, Nhâm Nhâm, khóc xấu lắm.”

Mẹ dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt tôi.

“Sau này rồi sẽ ổn cả thôi.”

Phải rồi… Trước đây mẹ chỉ có tôi, sau này tôi cũng chỉ có mẹ.

Không còn Cố Trầm, chúng tôi rồi cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn.

2

Ra khỏi nhà ga thì trời đã sang hai giờ chiều.

Tính từ lúc tôi gửi tin nhắn chia tay Cố Trầm, đã trôi qua một tiếng.

Tính từ lúc anh hứa sẽ cùng tôi tiễn mẹ ra ga tàu, đã là năm tiếng đồng hồ.

Tôi lấy điện thoại ra định gọi xe thì Cố Trầm gọi đến.