“Anh vừa từ bệnh viện thú y về thì thấy em nói đòi chia tay. Lần này lại là vì chuyện gì nữa đây?”

Anh dùng từ “lại”.

Như thể trong mắt anh, tôi mãi chỉ là người phụ nữ hay làm ầm ĩ vô lý.

Mà đúng là thế thật… Biết bao lần tôi đỏ hoe mắt, chờ một lời giải thích từ anh.

Rồi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt của người đàn ông ấy, cùng với những lần tôi tự ép bản thân nhún nhường, nuốt nước mắt vào trong.

Nhưng lần này…

Tôi chỉ lắc đầu, không đáp.

Giọng Cố Trầm mang theo chút bực dọc:

“Giang Vãn Ức, em câm rồi à? Em đang ở đâu? Định làm gì?”

“Ga tàu.”

Anh sững lại, có vẻ như vừa sực nhớ ra — hôm nay anh đã ba lần hứa sẽ đến tiễn mẹ tôi, đảm bảo sẽ gặp bà trước khi tàu chạy.

“Em… Em bảo dì đợi anh ở đó… Anh đến ngay!”

Nói xong không chờ tôi trả lời, anh cúp máy luôn.

Lúc tôi ngẩn người nhìn theo đoàn tàu đang đưa mẹ đi xa dần, Cố Trầm lại gọi tới:

“Vãn Ức, chó của Tiểu Tiểu lại nôn rồi, anh phải qua đó gấp.”

“Em giúp anh nói với dì một tiếng xin lỗi nhé, lần sau, lần sau anh nhất định về quê với em, trực tiếp xin lỗi dì.”

Tôi chỉ khẽ “ừm” một tiếng, trong lòng lại không có chút thất vọng nào.

Vì suốt nửa năm nay, điều tôi nghe nhiều nhất từ anh chính là:

“Lần sau.”

Lần sau anh sẽ không lỡ hẹn buổi hẹn của chúng tôi.

Lần sau anh sẽ nhớ ngày kỷ niệm hàng năm của hai đứa.

Dù là ra mắt bố mẹ, anh cũng chỉ nói:

“Lần sau anh nhất định thu xếp được.”

Anh biết tôi luôn nhẫn nhịn, nên mới dám không chút kiêng dè mà làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác.

Nhưng lần này… sẽ không còn lần sau nữa.

Vì tôi… sẽ buông bỏ anh rồi.

Tôi sẽ về nhà.

3

Rời đi… hóa ra lại dễ hơn tôi tưởng.

Trả phòng, thu dọn hành lý, làm thủ tục nghỉ việc ở công ty hiện tại — tất cả chỉ gói gọn trong một buổi chiều.

Và suốt cả buổi chiều hôm đó, Cố Trầm không hề xuất hiện.

Tối đến, phòng ban tổ chức tiệc chia tay cho tôi.

Thực tập sinh nhỏ tuổi nhất – Lệ Lệ, chưa uống được bao nhiêu đã đỏ hoe mắt:

“Chị Vãn Ức, sau này nhất định phải giữ liên lạc với em nhé, em sẽ nhớ chị lắm.”

Ngay cả đối thủ trước nay luôn lạnh nhạt với tôi cũng đưa cho tôi một chiếc USB:

“Đây là mấy tài liệu ngành em tự thu thập, tặng chị đó.”

Còn ông sếp thường bị chúng tôi gọi đùa là “tư bản độc ác” lại lặng lẽ dúi vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Ông biết hoàn cảnh của tôi, giọng trầm trầm:

“Trong đó có năm mươi vạn, là cả phòng cùng góp. Mong dì có thể dùng loại thuốc tốt nhất.”

Tôi khẽ “ừ”, đứng dậy nâng ly, rượu trong tay rơi theo những giọt nước mắt không kiềm được.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại hai mươi ngày mà Cố Trầm chưa từng xuất hiện.

Tôi và anh bên nhau năm năm.

Mẹ tôi nằm viện ở tầng 13, Cố Trầm làm việc ở tầng 17.

Cách nhau bốn tầng, đi thang máy mười giây, đi bộ chỉ hai phút.

Vậy mà anh mất hai mươi ngày… vẫn không thể bước xuống.

Trong khi tôi làm ở công ty này chỉ hai năm, với đồng nghiệp chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường.

Vậy mà khi biết tôi nghỉ việc để về quê chăm mẹ chữa bệnh, họ đã góp cho tôi năm mươi vạn.

Năm mươi vạn!

Cố Trầm đến một cái khăn mặt chín đồng chín cũng chưa từng mua cho mẹ tôi.

Lệ nhòe nơi khóe mắt, tôi nhìn về phía tấm vé tàu đã đặt sẵn, lòng càng thêm kiên định với quyết định rời đi.

Sau vài vòng rượu, tôi định ra tính tiền thì Lệ Lệ kéo nhẹ tay áo tôi:

“Chị Vãn Ức, chị nhìn kìa… có phải bác sĩ Cố không?”

Tôi quay đầu nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

Quả nhiên là Cố Trầm.

Anh mặc vest xám, dáng người cao ráo, đang dịu dàng chỉnh tóc cho Giang Tiểu Tiểu – cô gái đang bế một chú chó con trong tay.

Tay phải anh cầm một túi đồ mang về, nhìn bao bì là biết đó là món cá vược hấp nổi tiếng của quán.

Bên cạnh còn có vài đồng nghiệp trong bệnh viện.

Cố Trầm mắc chứng sạch sẽ, ghét nhất là mùi tanh của cá.

Nửa năm trước, mẹ tôi từ quê lên thăm, mang theo món cá đối chiên giòn – đặc sản quê nhà mà tôi yêu thích nhất.

Cá đã được cắt nhỏ, tẩm bột rán kỹ, không còn mùi tanh.

Vậy mà anh vẫn tức giận, ngay trước mặt mẹ tôi, ném thẳng vào thùng rác, còn lạnh giọng cảnh cáo:

“Nếu sau này còn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến cá xuất hiện trong nhà, chúng ta chia tay luôn.”

Mẹ không nói gì, tối hôm đó viện cớ lo chuyện nhà mà âm thầm bắt xe về quê.

Trên đường về, mẹ còn nhắn cho tôi:

[Nhâm Nhâm, có phải mẹ đã gây phiền phức cho hai đứa không?]

Nhớ lại vẻ mặt lúng túng và áy náy hôm ấy của mẹ, tim tôi nhói lên từng cơn.

Tôi nhắm mắt lại, lạnh nhạt quay đầu đi:

“Không phải đâu. Em nhìn nhầm rồi.”

Nhưng ngay sau đó, Cố Trầm lại xoay người — ánh mắt anh nhìn thẳng về phía tôi, rồi… anh nhấc chân, đi thẳng tới.