Hay là khi anh trơ mắt nhìn tôi bị Hứa Mộng Lam bắt nạt, vu oan tôi vào tù…

“Trái tim anh hình như vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, lặp đi lặp lại. Hôm nay chọn tôi, ngày mai liệu có chọn người khác không?”

“Tôi không thích thứ không thể khống chế, thay đổi thất thường. Nếu mùa sẽ đổi, vậy tôi đổi đến một nơi chỉ có mùa hè để sống.

Nếu lòng người sẽ đổi, vậy tôi dứt khoát không động lòng nữa.”

“Anh giống như cậu thiếu gia nhà giàu từ nhỏ chưa từng ăn bánh ngô, nên mới coi bánh ngô như báu vật.

Muốn kết hôn thì kết hôn đi, tôi chờ đến ngày anh cảm thấy vô vị, thất vọng rồi rời đi.”

18

Năm mới, tôi và Phó Tư Ngôn lĩnh giấy đăng ký kết hôn.

Thời gian vừa hay kịp ngày khai giảng ở nước ngoài, tôi xách hành lý đi thẳng.

Không đón năm mới cùng anh.

Cũng không gặp người nhà anh chào hỏi một tiếng.

Phó Tư Ngôn nói tôi muốn làm gì cũng được, còn nhân đôi tiền lì xì người nhà anh cho tôi, chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của tôi, bảo tôi chăm sóc tốt cho bản thân.

Bốn năm đại học, bốn năm trường y.

Cuộc sống bận rộn khiến tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, mỗi ngày qua lại giữa ký túc xá, giảng đường và thư viện.

Cứ cách ba ngày Phó Tư Ngôn sẽ gửi cho tôi một tin nhắn, không nhiều không ít.

Nếu một tuần tôi không trả lời anh, anh sẽ đích thân bay đến Mỹ thăm tôi.

Nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn trên con đường tôi nhất định phải đi qua.

Bởi vì tôi sẽ vừa đi đường vừa học thuộc từ vựng, không rảnh nói chuyện với anh.

Hà tất phải hèn mọn đến mức này chứ.

Cô gái nước ngoài tỏ tình với anh cũng hỏi anh như vậy.

Một chiếc đồng hồ của anh đã bằng lương một năm tương lai khi tôi làm bác sĩ, hà tất cố chấp với một người phụ nữ không đáng tiền.

Nụ cười nơi khóe môi Phó Tư Ngôn rất mỏng, như thể vừa chạm vào sẽ vỡ.

Anh hết lần này đến lần khác cho cô gái nước ngoài xem nhẫn cưới của mình, nói giữa chúng tôi có tình yêu, anh rất yêu tôi, anh không để tâm đến chênh lệch thân phận.

Cô gái nước ngoài không tin, ngay cả tôi cũng không tin.

Những năm kết hôn này, tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi rất ân ái.

Phó Tư Ngôn không tham gia tiệc rượu nữa, nói phu nhân không thích trên người anh có mùi rượu.

Anh là người nắm quyền của cả nhà họ Phó, đám hậu bối có việc cầu xin anh, chỉ khi nhắc đến tên tôi mới có thể khiến anh gật đầu đồng ý.

Có một năm, Hứa Mộng Lam chờ không nổi nữa, vậy mà tìm một cô gái thảm hại giống tôi bò lên giường anh, mua tin giải trí.

Không ngờ Phó Tư Ngôn trực tiếp trở mặt với nhà họ Hứa, cắt đứt tình giao hảo ba đời tổ tiên.

Thông cáo làm rõ tin đồn được gửi từ trong nước ra đến nước ngoài.

Ngay cả bạn học của tôi cũng bàn tán Phó Tư Ngôn yêu vị phu nhân này đến mức nào, một chút tủi thân cũng không để phu nhân chịu.

Tôi ngồi bên cạnh vừa xem video giải phẫu vừa ăn cơm, đột nhiên có chút cạn lời.

Sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, Phó Tư Ngôn hình như bị bệnh, chỉ nhờ trợ lý mang bánh sinh nhật tới.

Nửa đêm, tôi bị điện thoại của anh đánh thức.

Anh ở bên kia đại dương chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Tôi bình thản “ừ” một tiếng.

Sau đó Phó Tư Ngôn cũng không nói nữa.

Chúng tôi im lặng trong bóng tối, lắng nghe tiếng hô hấp của nhau.

Khi tôi sắp ngủ mất, Phó Tư Ngôn đột nhiên truyền đến một tiếng cười khổ.

“Em gái nhỏ, gọi điện với người đang bệnh, nên hỏi một câu đối phương đã khỏe hơn chưa.”

Giọng khàn khàn lại mang theo vài phần lên lớp ấy khiến tôi nhớ tới lúc mới quen chưa lâu.

Lần đầu tiên tôi ngủ trong phòng ngủ của Phó Tư Ngôn.

Tôi nhỏ giọng cầu xin anh nhẹ một chút.

Phó Tư Ngôn rất ít khi nổi giận, nhưng lúc đó lại sầm mặt.

Anh gọi tôi là em gái nhỏ.

“Trên giường của kim chủ, em không có tư cách bàn điều kiện.”

Cảm giác sợ hãi ấy đến nay tôi vẫn chưa quên.

Hóa ra đã là mười hai năm trước rồi.

Hóa ra, chúng tôi đã lãng phí nhiều thời gian trên người nhau như vậy.

Đời người còn có bao nhiêu cái mười hai năm.

Lẽ nào cứ lãng phí cả đời như vậy sao.

“Phó Tư Ngôn, cơ thể khá hơn chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi. Đột nhiên nhớ ra năm nay vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em, mấy ngày nữa sẽ gửi đến tay em.”

“Khương Tuệ, một mình ở nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Tôi sẽ không có người vợ nào khác nữa.”

……

Cuối tháng Một, tôi nhận được quà sinh nhật Phó Tư Ngôn gửi.

Một bản thỏa thuận ly hôn.

Không khoa trương đến mức chia đôi tài sản, nhưng anh cho tôi một con số đủ để nửa đời sau ăn uống không lo.

Tiệc sinh nhật của bạn hỏi tôi có đi không.

Bọn họ là người nước ngoài lại không để ý tuổi tác, ba mươi tuổi chỉ là khởi đầu của một con người, tại sao tôi lúc nào cũng già trước tuổi, dáng vẻ như khổ mệnh vậy.

Tôi ngẩn người rất lâu, bỗng kéo cô ấy lại, cầu xin cô ấy dạy tôi trang điểm.

Tôi muốn ăn diện thật xinh đẹp, nghênh đón một điều hoàn toàn mới.

“Đúng rồi, tên đệm của cậu là chữ Tuệ nào, viết thế nào?”

Là Tuệ trong bông lúa.

Hồi nhỏ, bà nội làm xong việc trong nhà, nhân lúc ông nội uống say không rảnh quản bà, bà ôm tôi ra bờ ruộng trốn nhàn.

Bà chỉ vào những bông lúa vàng trong ruộng nói với tôi, đó chính là tên của tôi.