Nửa đêm, tôi bị một tin nhắn đánh thức.

Trong tin nhắn có một đoạn video dài bảy phút.

Phó Tư Ngôn giẫm lên nhịp trống của khúc nhạc hôn lễ, chậm rãi bước lên sân khấu được chất đầy hoa mẫu đơn.

Anh cúi chào hàng ghế trống không một bóng người bên dưới, trong lòng ôm chiếc váy liền màu trắng không đáng tiền mà tôi đã vứt lại ở biệt thự lưng chừng núi.

Ống kính từ đầu đến cuối cũng không quay mặt anh.

Anh cũng không nói gì.

Chỉ là khi sắp kết thúc, giữa cơn mưa sao rực rỡ đầy trời, anh nghẹn ngào, rất khẽ, rất khẽ gọi tên tôi.

“Khương Tuệ, vợ à.”

“Quay về được không.”

16

Hứa Mộng Lam nói tôi thắng rồi.

Nhìn cô ta giống như một tên hề lố bịch bị đàn ông vứt bỏ, chắc chắn tôi rất vui.

“Nhưng cô có ngủ yên được không?”

“Cô không sợ Phó Tư Ngôn gặp được Khương Tuệ tiếp theo, đi vào vết xe đổ của tôi sao?”

Tôi rất nhanh trả lời cô ta.

“Tôi đương nhiên sợ chứ, vậy nên tôi sẽ đi con đường cũ mà cô không kiên trì nổi. Cô cảm thấy du học vất vả, nhưng tôi là thủ khoa kỳ thi đại học toàn tỉnh, đầu óc hai chúng ta không giống nhau, kết cục sao có thể giống nhau được?”

Hứa Mộng Lam có lẽ là sụp đổ rồi.

Gửi cho tôi một đoạn ghi âm sáu mươi giây.

Hóa ra cô tiểu thư được sống trong nhung lụa khi chửi bậy cũng giống một mụ đàn bà chanh chua.

……

Tôi dự định nộp hồ sơ vào bậc đại học ngành y ở Anh.

Trung tâm du học vừa hay kịp nộp bảng điểm giúp tôi vào thời điểm then chốt tròn năm năm sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba.

Sinh học và hóa học cấp ba đều điểm tuyệt đối.

IELTS 8.5.

Bài kiểm tra năng lực lâm sàng đại học đạt 2800 điểm, qua mức yêu cầu.

Trải nghiệm tồi tệ từ gia đình gốc vừa hay bù đắp cho khoảng trống năm năm của tôi.

Giáo viên của trường bên Anh rất đồng cảm với tôi, rất sẵn lòng nhận tôi.

Tôi đã bắt đầu xin visa du học.

Nhưng lúc này, trường học mãi không cấp thư mời nhập học, cuối cùng khiến visa của tôi bị từ chối.

Tôi không hiểu tại sao, gửi email hỏi trường rất nhiều lần.

Đến lần cuối cùng mới biết.

Hóa ra Phó Tư Ngôn đã tố cáo tôi có tiền án.

Khiến trường hủy thư mời nhập học.

17

Phía trên đường chân trời khu Trung Hoàn, cửa thang máy tầng tám mươi vừa mở ra, mọi ồn ào liền đứt đoạn.

Lần đầu tiên Phó Tư Ngôn đưa tôi đến Trừng Viên, tôi còn tưởng đó là danh lam thắng cảnh nào.

Đến rồi mới phát hiện đó là một nhà hàng tư nhân không mở cửa cho khách bên ngoài.

Nơi này không có sảnh lớn, chỉ có mười hai bàn, được đặt đan xen sau từng lớp bình phong.

Bình phong là loại thêu xuyên thấu hai mặt tinh xảo của Tô Châu, nhìn xa là sương, nhìn gần là núi.

Trên tường tùy tiện treo một bức tranh cũng là bút tích thật của Đổng Kỳ Xương.

Ông chủ thích, nên treo lên thôi.

Giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói thời tiết hôm nay không tệ.

Phó Tư Ngôn thường tụ họp cùng bạn bè ở đây.

Còn tôi thì đứng sau lưng anh học quy củ, mở mang tầm mắt.

Dù sao thân phận chim hoàng yến không thể bước lên mặt bàn.

Mà lần này đến, anh để tôi ngồi bên phải ghế chủ vị, vị trí thuộc về người vợ.

Xem như cho tất cả mọi người một lời giải thích.

Đám bạn của anh cũng biết điều.

Vội vàng phụ họa rằng hai chúng tôi đến được với nhau không dễ dàng, rất xứng đôi.

Thật ra Phó Tư Ngôn căn bản không yêu Hứa Mộng Lam, chẳng qua chỉ hơi thân với cô ta thôi, bây giờ chỉ là bạn bè.

Ăn được nửa bữa, tài xế trước kia vu oan cho tôi cũng chạy tới quỳ xuống xin lỗi, nói gì mà sẽ đi tự thú trả lại sự trong sạch cho tôi.

Thế là tất cả đều vui vẻ.

Phó Tư Ngôn cũng âm thầm cong khóe môi, dưới bàn nắm lấy tay tôi.

Đến khi tan cuộc, tôi mới bình tĩnh nói với Phó Tư Ngôn.

Đừng làm bừa lãng phí lực lượng cảnh sát nữa.

Tài xế làm chuyện gì chẳng phải đều nghe theo mệnh lệnh của anh sao, anh ta nuôi gia đình cũng không dễ dàng.

Phó Tư Ngôn hơi sững lại, lập tức phản bác tôi.

“Nhưng tôi không bảo anh ta bắt nạt em!”

Phó Tư Ngôn nói, ở lại bên cạnh anh không tốt sao, tại sao cứ nhất định phải tùy hứng rời đi.

Một người phụ nữ kiêu ngạo như Hứa Mộng Lam, cuối cùng chẳng phải cũng ngoan ngoãn xuống nước, muốn tìm một bến cảng tránh gió sao.

Lần này dùng thứ gì để dỗ tôi mới được đây?

Là kim cương hồng Nam Phi?

Hay là vàng thỏi? Anh đào một kho vàng dưới nhà mới của chúng tôi có được không?

Hoặc là anh quyên tặng mấy phòng thí nghiệm cho đại học nước ngoài, để tôi đến trải nghiệm cuộc sống vườn trường?

Tôi yên tĩnh uống hết một tách trà.

Ngước mắt nói với Phó Tư Ngôn.

Nếu anh muốn kết hôn, vậy thì kết hôn đi.

Tôi không thoát khỏi lòng bàn tay anh.

Nhưng tôi thật sự không yêu anh nữa rồi.

Bắt đầu thất vọng từ khi nào nhỉ.

Là lần đầu tiên rung động với anh, lại biết được mình chỉ là thế thân sao?

Là khi lấy hết dũng khí tỏ tình với anh, anh lại dỗ tôi mặc chiếc váy ngủ ren của Hứa Mộng Lam, rồi làm thêm một lần nữa sao?

Hay là lúc vui vẻ đón năm mới, muốn nói với anh rằng sau năm mới tôi dự định kết thúc mối quan hệ này.

Tôi muốn học hành đàng hoàng, kiếm tiền đàng hoàng, sau đó cầu hôn anh.

Tôi muốn trở thành dáng vẻ xứng với anh.

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị anh thản nhiên đuổi đi sao?