Bông lúa chưa bao giờ hỏi mặt trời xin một lời hứa hẹn, cũng không cầu giàn dây leo cho nó nương tựa.

Nó chỉ cúi mình xuống bùn đất, cắm rễ thật sâu.

Gió đến, nó cúi đầu; gió qua, nó đứng thẳng.

Đợi đến mùa thu, nó rũ cái đầu trĩu nặng xuống, cả thân đều là sắc màu quật cường, đó là tôn nghiêm không dựa dẫm, không cầu xin, tự mọc lên từ nơi sâu thẳm của đất mẹ.

“Sau này cháu lớn lên cũng hãy giống bông lúa nhé, làm một cô gái kiên cường, đi sống trọn cuộc đời rực rỡ của mình.”